MANGA-ANIME-FIC
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MANGA-ANIME-FIC


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Poll
Hãy Bầu Chọn A/M Bạn Ưa Thích
 Tsubasa Reservoir Chronicle
 Spiral Suiri No Kizuna
 xxxHolic
 Naruto
 Sakura Cardcaptor
 Vampire Knight
 Hikaru No Go
 Chobits
 x1999
 D.N.Angel
Xem kết quả
Top posters
Thinking Of You
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_lcap[truyện dài] Fate/Định Mệnh Voting_bar[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_rcap 
kiwi_chan
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_lcap[truyện dài] Fate/Định Mệnh Voting_bar[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_rcap 
chiotomoyo
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_lcap[truyện dài] Fate/Định Mệnh Voting_bar[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_rcap 
Fidelio
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_lcap[truyện dài] Fate/Định Mệnh Voting_bar[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_rcap 
wk21th
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_lcap[truyện dài] Fate/Định Mệnh Voting_bar[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_rcap 
kohoko
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_lcap[truyện dài] Fate/Định Mệnh Voting_bar[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_rcap 
tohiki_ivy_chan
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_lcap[truyện dài] Fate/Định Mệnh Voting_bar[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_rcap 
Crossing25
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_lcap[truyện dài] Fate/Định Mệnh Voting_bar[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_rcap 
tomo_chan
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_lcap[truyện dài] Fate/Định Mệnh Voting_bar[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_rcap 
Alone Forever
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_lcap[truyện dài] Fate/Định Mệnh Voting_bar[truyện dài] Fate/Định Mệnh Vote_rcap 

 

 [truyện dài] Fate/Định Mệnh

Go down 
Tác giảThông điệp
Alone Forever
Học viên
Học viên



Nữ
Tổng số bài gửi : 4
Age : 29
Đến từ : Alone Land :d
Thích : viết fic
Tính cách : Cô đơn... ;))
Điểm :
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Left_bar_bleue18 / 10018 / 100[truyện dài] Fate/Định Mệnh Right_bar_bleue

Registration date : 09/07/2008

[truyện dài] Fate/Định Mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: [truyện dài] Fate/Định Mệnh   [truyện dài] Fate/Định Mệnh Icon_minitimeFri Jul 11, 2008 7:03 pm

Rating: G
Lưu ý: Trong đây có sử dụng một số tên nick trên ACC (cụ thể là những nick tham gia Quái Bang), thêm bạn Fidelio trong forum này nữa. Thành thật xin lỗi mod Fidelio nếu mình có gì không phải.

Chú thích:
Sau đây là một số điều mà tác giả không tiện giải thích trong truyện:

Aly: Kẻ khiếm khuyết phép thuật – là kẻ có phép thuật cơ bản (bay, nâng đồ vật) nhưng lại không thuộc một trong sáu nhóm sức mạnh (sẽ nói sau). Mặc áo dài màu xám và mặc luôn trong suốt cuộc đời và bị khinh rẻ.

Ary: Kẻ không có phép thuật mặc áo dài màu đen và mặc luôn trong suốt cuộc đời họ và bị khinh rẻ.

Sáu sức mạnh ở trong truyện :d: Sáu sức mạnh này được dựa theo thuật ngũ hành, đáng lẽ chỉ có năm nhưng tác giả thích gió cho nên thành sáu :d:

Lightgold: Chỉ kẻ có sức mạnh của kim loại và ánh sáng --> Mạnh nhất trong sáu sức mạnh. Kẻ có sức mạnh này thường mặc áo dài màu vàng (trẻ con dưới mười lăm thì luôn luôn mặc, còn trên đó thì… :d mấy bạn nghe từ “level up” chưa? :d)

Watery (dùng theo Cardcapton Sakura :d): Chỉ kẻ có sức mạnh của nước. Mặc áo dài màu xanh nước biển --> luật mặc như trên :d.

Firey (dùng theo Cardcapton Sakura nữa :d): Chỉ kẻ có sức mạnh của lửa. Mặc áo dài màu đỏ --> luật mặc như trên :d.

Landy (tự chế :d): Chỉ kẻ có sức mạnh của đất. Mặc áo dài màu nâu --> luật mặc như trên :d.

Windy (không nhớ là dùng theo Clamp hay tự chế nữa :d): Chỉ kẻ có sức mạnh của gió. Mặc áo dài màu tím (thật tình không muốn vậy nhưng vì một số lí do nên… TT_TT) --> luật mặc như trên :d.

Woody (tự chế thì phải? :d): Chỉ kẻ có sức mạnh của rừng (trong rừng có gì thì mấy bạn biết rồi đó! :d). Mặc áo dài màu xanh lá cây --> luật mặc như trên :d.


Được sửa bởi Alone Forever ngày Sat Jul 12, 2008 7:47 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Alone Forever
Học viên
Học viên



Nữ
Tổng số bài gửi : 4
Age : 29
Đến từ : Alone Land :d
Thích : viết fic
Tính cách : Cô đơn... ;))
Điểm :
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Left_bar_bleue18 / 10018 / 100[truyện dài] Fate/Định Mệnh Right_bar_bleue

Registration date : 09/07/2008

[truyện dài] Fate/Định Mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện dài] Fate/Định Mệnh   [truyện dài] Fate/Định Mệnh Icon_minitimeFri Jul 11, 2008 7:05 pm

Chương I: Khởi đầu:

Bạn có một cuộc sống bình thường ở một thế giới bình thường? Bạn mong muốn được sống ở một thế giới huyền thoại? Thế giới, nơi mà phép thuật tràn đầy? Tôi xin khuyên các bạn rằng các bạn hãy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chiotomoyo là một cô bé sống trong thế giới phép thuật mà lại không có một chút phép thuật nào và được coi là kẻ vô dụng của xã hội.

-----------------------------------------

Một mũi tên đang lao vun vút vào tâm của tấm bia trước mặt. Chỉ còn một xen – ti – mét là mũi tên sẽ chạm vào tấm bia… Bỗng, mũi tên rơi xuống với tư thế nằm ngang. mọi ánh mắt ngỡ ngàng đều dồn về một cô bé có mái tóc nâu xoã dài và đôi mắt cùng màu với mái tóc, mặc áo dài đen, cỡ năm tuổi. Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên cùng với tiếng cười đắc ý:

- Thấy chưa? Không có phép thuật vẫn là không có phép thuật. Kẻ vô dụng cũng chỉ là kẻ vô dụng… - Đó là một đứa bé trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, mặc chiếc áo dài màu vàng, cũng cỡ năm tuổi.

- Thôi đi, Krol! - Người dám to gan cắt ngang lời Kohoko chính là đứa bé gái mặc áo dài màu xanh lá cây với mái tóc đen huyền và đôi mắt cũng một màu đen thăm thẳm, ánh mắt ấy chợt bừng sáng lên… Cô quay sang cô bé tóc nâu - người mà cô đang đứng ra bảo vệ - Chio, cậu không phải kẻ vô dụng…

- Fi à, Krol đã đúng và chỉ lần này thôi, hắn đã đúng – Chio nhìn Krol với ánh mắt cương quyết. Krol cũng nhìn lại Chi với ánh mắt ấy. Nhưng, có vẻ như sự cương quyết trong kohoko chưa đủ để đối đầu với sự tức giận sắp trào ra của Chio, nó đã thua, Ko đã thua. Ko lên tiếng ra lệnh cho một cậu bé có mái tóc và đôi mắt đều một màu tím bí ẩn, cậu này ăn vận áo dài màu nâu:

- Đi thôi, Ben! – Ko phất tay.

Krol và Ben đi về trong tức giận, hai tụi nó đi được một quãng thì quay đầu lại, Krol la lớn:

- Nhớ đấy, Chi! Màu chỉ là kẻ vô dụng mà thôi! Hãy tận hưởng ngày tháng lập dị còn lại của đời mày! Tao đang mong chờ cái ngày đó đấy!

Krol cười lớn, Dev cũng nhái theo Krol.

- Bọn Ko chết tiệt! – Fi thở hắt ra từng chữ - Ỷ mình có phép thuật thì ngon lắm!...

Chi thở dài ngắt lời Fi:

- Tụi nó đúng! Khi cái ngày đó đến, tớ sẽ trờ thành một kẻ vô dụng mà thôi!... Và khi ấy… - Chi nhìn Fi với ánh mắt đau buồn. Nó thở dài.
Thấy Chi nói thế, Fi cũng không nói gì thêm nữa. Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời… Cảnh đã buồn, lòng người lại còn buồn hơn…

--------------------------------------

Mùa hè đến rồi đi… nhường chỗ cho mùa thu… và rồi mùa thu cũng đi mất, nhường chỗ cho mùa động băng giá ngự trị. Thế rồi mùa xuân lại đến, cất đi gái lạnh mùa đông, mang hơi ấm đến cho vạn vật… Bốn mùa cứ nối tiếp nhau, theo thời gian, đến rồi đi, luân hồi… Năm năm sau, vào một mùa xuân ấm áp…

Năm ấy, Chi tròn mười tuổi. Ở lứa tuổi này, bọn trẻ thường đi chơi đây đó, sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng, Chio thì khác, không được đến trường hay đi chơi đâu, không giao tiếp với ai mặc dù nó rất có tài về lãnh vực này. Chẳng phải vì gia đình nghèo, chẳng phải bố mẹ Chio cấm, mà là vì chính bản thân nó, vì nó không có phép thuật, mà “không có phép thuật” là đồng nghĩa với “cô lập”, là nỗi nhục của xã hội, là kẻ vô dụng… Đối với nó, cô lập đã không còn là nỗi lo sợ nữa. Bởi… Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho nó... Bởi… ngày đó đã qua rồi – cái ngày đáng sợ đó – ngày “khảo sát phép thuật”… Điều duy nhất bây giờ làm nó vướng bận đó là Fidelio được nó gọi với tên thân mật là Fi… Có lẽ… Đó là người bạn đầu tiên và duy nhất của nó…

Giờ đây, việc duy nhất nó cần và đang làm là… học! Bố mẹ của Chi thật sự đã phải kinh ngạc, nó đã tiếp thu kiến thức với tốc độ rất nhanh. Nhanh đến không ngờ… Chi đã sử dụng rất thành thạo ngôn ngữ cổ - thứ ngôn ngữ tạo nên phép thuật, nhưng điểu đáng tiếc là nó không sử dụng được phép thuật. Tương lai của Chi là một màu đen tối…

----------------------------------------

Ngay tại bây giờ, Chi đang chơi với chim và gió trong nắng mai êm dịu ở vườn đằng sau nhà. Mái tóc dài màu nâu của nó cứ bay tung lên, đùa giỡn với gió. Lá cây trong vường cũng hùa theo nhịp điệu sớm mai: xào xạt… xào xạt… Chợt, có một tiếng gọi vọng lên làm tan đi nhịp điệu vui tươi:

- Chio!!!

Đó là mẹ Chi. Bà có mái tóc và màu mắt cũng màu nâu giống Chio, xinh đẹp… Sau khi nghe tiếng mẹ gọi, Chio vội vàng chạy vào nhà, để lại đằng sau là gió và chim, là nắng mai và cây. Nó cứ chạy mà không biết rằng điều gì sẽ xảy đến với nó. Tà áo dài màu đen của Chi cứ hất tung ra đằng sau…
Khi trước mặt nó là một cánh cửa gỗ màu nâu sáng bóng. Nó mới từ từ mở cánh cửa ra, nhẹ nhàng, bước vào một căn phòng nhỏ với một cái bàn chính giữa và hai cái ghế sa – lông dài đặt đối diện nhau. Mẹ nó ngồi trên một cái ghế sa – lông quay mặt vào tường, còn người đàn ông lạ mặt. Ông ta vừa cao, vừa gầy, để râu dê (_ _lll) (thiện ý, thiện ý). Ông có đôi mắt đen khá nhỏ, ngược lại với Chi, nhưng không hiểu sao ánh mắt ấy cứ sáng lên một cách kì lạ. Ông ta đang nhìn Chi với đôi mắt ấy… Cảm giác thân quen dường như bừng lên trong Chi, tuy nó chưa gặp người đàn ông này bao giờ. Nhưng… không hiểu sao… dường như đã lâu lắm rồi…

Chi lặng lẽ ngồi vào cái ghế sa – lông đối diện với ông ta, nơi mà mẹ Chi đang ngồi. Mẹ nó nói “xin lỗi” với người đàn ông kia và xin ông ta cho bà và Chi có thể nói chuyện riêng. Rồi bà quay sang Chi:

- Chi, người này tên là Fon - Mẹ nó chỉ tay về phía người đàn ông lạ mặt, nói khẽ, vừa đủ mình Chi nghe thấy – Ông ta là con trai của tể tướng quá cố. Fon được biết con là một Ary (kẻ không có phép thuật) nên ông đã đến đây tìm con với mục đích mời con tham gia đoàn “Ary – Aly” do chính ông sáng lập và điều hành. Con có muốn tham gia không?

- Con sẽ phải sống thế nào? – Chi thắc mắc.

- Làm việc và tiếp xúc với những người đồng cảnh ngộ như con. Mọi Ary và Aly đều tập trung về đó. Con sẽ nhận được một việc làm phù hợp với mình – Bà nhẹ nhàng trả lời – Đoàn “Ary – Aly” không ở một nơi cố định mà luôn luôn đi dời chỗ ở và bí-mật. – Bà nhấn mạnh hai từ cuối.

- Con của tể tướng… - Chi trầm ngâm - Chắc là mạnh lắm mẹ nhỉ?

- Đúng, ông ta rất mạnh. Ông ấy nắm giữ sức mạnh Lightgold cấp một - cấp cao nhất.

- Thế thì tại sao ông ta lại đi làm cái việc đáng bị nguyền rủa này? – Chi nhíu mày, nghi ngờ.

- Vì ông ta hiểu, hiểu rõ hoàn cảnh của các Ary và Aly như con - Mẹ Chi lại thì thầm - Thế con có đồng ý không?

Chi quay mặt đi, nhìn vào khoảng không một lúc với ánh mắt đau buồn. Nếu nó đồng ý thì có nghĩa là… Fi… Mà sao nó lại lo xa thế? Cho dù nó ở lại, nó cũng không thể gặp Fi vì cái luật chết tiệt của thế giới này. Có lẽ… Nó nên đi, nên kết thêm nhiều bạn mới còn hơn là ở lại đây với Fi mà không thể tiếp xúc với ai nói gì đến bạn? Ít ra thì… Nó quay sang Fon, với ánh mắt cương quyết:

- Cháu… đồng ý! – Rồi nó tiếp – Nhưng trước khi đi, cháu muốn chào tạm biệt với Fi… - Nó nhún vai – Ông biết đấy… Trong một hình dạng khác…

Fon nhíu mày, một lúc sau, ông nói khẽ, nhưng đủ để Chi và mẹ Chi nghe thấy:

- Ta nghĩ là… được!

Trong lòng Chio chợt reo mừng, tuy sau này nó sẽ phải xa Fi. Nhưng… ít ra… ít ra…

-----------------------------------

Mẹ Chi tiễn hai người ra tận cửa. Bà ôm hôn Chi thắm thiết…

Sực nhớ ra bố mình không có ở nhà và không hay gì về chuyện này, Chi hỏi mẹ với ánh mắt e ngại:

- Thế còn bố…?

Bà ôm hôn Chi lần nữa và dịu dàng nói:

- Không sao đâu. Vì đây là cuộc đời của con nên con có quyền được chọn lựa. Đi đi… Định mệnh của con là phải đi. Bố sẽ không trách gì con đâu, vì ông ấy hiểu con biết cái gì là tốt nhất cho con.

- Con sẽ rất nhớ mẹ - Chi thì thầm.

- Mẹ cũng thế - Bà âu yếm đáp lại.

Ngay cái khoảnh khắc Fon cầm lấy tay Chi cũng là lúc bà buông tay nó ra. Fon lấy ta phải mình đặt lên trán Chi, lẩm bẩm cái gì đó. Chợt, Chi cảm thấy mình đang biến đổi từ từ. Mái tóc nó chợt ngắn lại chuyển sang màu đen, đôi mắt nó cũng chuyển sang màu đen nốt. Nó cảm thấy… lông mày nó… mắt nó… tai nó… mũi nó… miệng nó… Mọi thứ đều thay đổi. Khi cảm thấy mình không còn bị biến đổi cái nào nữa. Nó mới lên tiếng:

- Cháu cảm thấy khó chịu quá! – Chi ngọ ngoạy.

- Dĩ nhiên – Fon nhún vai – Cháu đang ở trong một hình dáng hoàn toàn mới. Và cháu có thể chưa kịp thích ứng với hình dạng này. Lâu rồi cháu cũng sẽ thích ứng được thôi – Fon lại nhún vai… lần nữa – À mà cháu cũng đâu cần cố gắng thích ứng với nó, suy cho cùng thì cháu chỉ ở trong hình dáng này một lát thôi mà…

Chi thấy mình đang mặc áo dài màu nâu. Nó ngước lên nhìn Fon. Thấy vậy, ông liền nhún vai, đáp lại:

- Xin lỗi, ta quên mất.

Rồi Fon nắm tay Chio, dẫn Chi ra đi, đi xa khỏi nhà nó. Chio ngẩng đầu lên, nhìn Fon:

- Chúng ta đang đến nhà Fi ạ?

- Đúng thế - Fon trả lời, không thèm nhìn Chi – Chúng ta đang tới nhà Fi và ta mong là cuộc chia tay sẽ không diễn ra quá lâu, bởi phép thuật ta chỉ có thế...

Fon cứ nắm tay Chio đi mãi đi mãi, đi cho đến khi trước mặt hai người là một căn nhà màu hồng dễ thương. Fon thả tay Chi ra, nó bước từ từ qua con đường mà hai bên toàn hoa lá, cỏ cây thơm ngát. Nó cứ bước, cho đến khi trước mặt Chi là những bậc thềm dẫn vào nhà Fi. Nó bấm chuông. Một lần… rồi hai lần… và ba lần… Cánh cửa dần hé mở. Người đứng sau cánh cửa là một cô bé tóc đen, mắt đen mặc áo dài màu xanh lá cây. Đúng là Fi rồi! Chi khẽ reo mừng trong lòng. Fi nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, cứ như đang muốn nói “Cậu là ai? Tôi không biết cậu”. Rồi… một lần nữa… Chio khẽ đau lòng… Nó chợt nhận ra là nó đang ở trong một hình dạng hoàn toàn khác hẳn. Làm sao mà Fi nhận ra nó cho được? Chi quay mặt đi, khẽ thở dài. Rồi nó ôm Fi.

Fi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cũng không gạt cái ôm đó. Bởi… Nó nhận ra ở vị khách lạ này một cảm giác vô cùng thân quen… Bởi… Sâu thẳm trong trái tim nó mách bảo rằng, hãy để mọi chuyện xảy ra đi, bởi sẽ không còn lần nào nữa đâu… Chợt, đôi mắt nó đỏ lên, trái tim nó đau xót, lệ rơi… Lệ chảy dài trên má nó, đọng thành giọt, rớt xuống đất, chan hoà với đất. Lệ lại rơi, lại cứ tiếp tục thi nhau lăn trên gò má Fi. Nó không biết tại sao nó khóc, khóc cho một người xa lạ không quen biết? Nó không biết tại sao lòng nó đau như cắt, đau cho một người xa lạ không quen biết? Nó không biết tại sao, nhưng nó vẫn cứ đau, lệ vẫn cứ rơi… Chưa bao giờ… Nó đau nhiều thế này… Chưa bao giờ… Nó khóc nhiều thế này...

Chi dần dần lỏng tay ra, cái ôm dần dần chấm dứt. Nó nhìn Fi với đôi mắt đau xót, quay đi, tiến về phía cổng. Nó cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Chia tay… nước mắt… đau thương… thế là quá đủ! Chi ra cổng nắm tay Fon và tiếp tục đi về nơi xa khuất.

Fi đứng đó, lặng lẽ nhìn theo hai người lạ mặt đang đi xa dần… xa dần… cho đến khi hai người chỉ còn là hai cái chấm trong tầm mắt Fi. Rơi… rơi… nước mắt rơi… Đau… đau… trái tim đau…

To Be Continue…

+9. Let's do it! Cố lên! Rất thích văn phong!


Được sửa bởi Alone Forever ngày Wed Jul 16, 2008 8:34 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Alone Forever
Học viên
Học viên



Nữ
Tổng số bài gửi : 4
Age : 29
Đến từ : Alone Land :d
Thích : viết fic
Tính cách : Cô đơn... ;))
Điểm :
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Left_bar_bleue18 / 10018 / 100[truyện dài] Fate/Định Mệnh Right_bar_bleue

Registration date : 09/07/2008

[truyện dài] Fate/Định Mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện dài] Fate/Định Mệnh   [truyện dài] Fate/Định Mệnh Icon_minitimeSat Jul 12, 2008 12:04 pm

Fon nắm tay Chi đi, đi lâu thật lâu, xa thật xa, tới một thị trấn nhỏ. Lúc này, trời đã trưa. Hai người liền ghé vào một quán nước bên lề đường để nghỉ chân. Đó là một quán khá nhỏ với biển hiệu “Tiger” (à tại cái này mình không biết nên đặt tên sao :d) cũ nát và hơi nghiêng xuống về bên phải. Tuy vẻ ngoài của quán khá cũ nát nhưng bên trong thì khá đông, ồn ào và nồng nặc mùi bia. Chi cảm thấy khó chịu, thấy vậy, Fon khẽ thì thầm:



- Cháu hãy cố chịu đựng đi, sắp đến nơi rồi.



Chi cố gắng “hít một thở mười” trong hoàn cảnh như thế này. Fon để cho Chi ngồi chờ ở một cái bàn với hai cái ghế bằng gỗ, trông chúng thật chẳng an toàn thế nào. Cái bàn thì có vẻ như sắp gãy, ghế thì có một chân đang bị lung lay. Một lúc sau, Fon cầm trên hai tay hai ly nước, mỗi tay một ly. Một ly thì màu cam, ly còn lại màu hồng. Chi ngước lên, Fon lên tiếng:



- Ta uống cam, cháu uống dâu ha? – Fon đặt cái khay xuống bàn, ngồi vào ghế, cười huề - Tại ta không biết cháu thích uống gì mà ta lại quên hỏi và lỡ gọi rồi. Thường thì con nít khoái nước dâu. Ta cũng không biết tại sao nữa…



- Bởi vì màu sắc của nó. – Chi ngắt lời Fon như hay thường ngắt lời Fi, có vẻ như nó không hứng thú với nước uống, ít nhất là tại lúc này cho lắm. Nó chuyển đề tài – Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới tới nơi? Tại sao ông không dùng phép dịch chuyển tức thời cho nhanh? – Chi nhìn Fon với vẻ trách móc.



- Ầy… - Fon nhún vai - Tại ta không thích dùng phép thuật, ta là trưởng đoàn “Ary – Aly” mà…



- Đừng thương hại tụi cháu – Fi ngắt lời Fon lần thứ hai, có vẻ hình như nó đang không vui – Càng thương hại, tụi cháu càng cảm thấy tự ti hơn.



Fon dường như cũng nhận ra điều đó, ông nhún vai:



- Được thôi. Có vẻ hình như cháu đang không vui. Nhưng dù sao ta cũng phải có nhiệm vụ cho cháu biết: Ta không thương hại cháu hay bất kì ai giống cháu. Đó là luật. Cháu nên nhớ không phải chỉ có Ary và Aly trong đoàn, mà còn có một số người mang phép thuật cao cấp nữa như ta đây này. Thế nên một luật đã ra đời, luật đó đảm bảo quyền công bằng cho mọi người: Bất kì ai trong đoàn cũng không được sử dụng phép thuật trừ những trường hợp thật khẩn cấp - Rồi ông thở dài, lắc nhẹ ly nước cam, ánh mắt suy tư - Với lại ta cũng không thích sử dụng phép thuật cho lắm… Cháu biết đấy, lạm dụng phép thuật nhiều quá cũng không nên.



- Ai đã nói với ông điều đó? “Lạm dụng phép thuật nhiều quá cũng không nên” ấy – Chi nhìn Fon với ánh mắt dò hỏi.



- Đúng thật – Fon cười mà cứ như ông đang hắt hơi ra chữ “ha” vậy, vẫn ánh mắt suy tư - Quả thật đã có người nói với ta câu đó. Làm sao mà cháu biết hay vậy? – Ông cố chuyển đề tài.



- Khi ông nói câu đó, cháu thấy ông có vẻ hơi suy tư. Ông đừng chuyển đề tài. Rốt cuộc ai đã nói với ông câu đó? – Chi có vẻ sắp tức giận.



- Tuy ta biết cháu đang khó chịu trong người vì phải chia tay với người thân nhưng ta khuyên cháu: Hãy biết kiềm chế lại! – Fon nhìn Chi với ánh mắt nghiêm khắc, rồi ánh mắt ấy chợt mềm ra, lại với vẻ suy tư, Fon tiếp – Còn về người đã nói cho ta điều ấy… - Ông nhẹ nhàng thở dài – Ta thật sự không biết phải nói sao về người ấy… Tuy người đó rất mạnh, không ai qua mặt được người đó nhưng lại rất bình thản trong mọi trường hợp, luôn luôn cười, kể cả khi…



- Kể cả khi chết! – Chi ngắt lời, nhìn Fon với ánh mắt nghiêm nghị - Nữ hoàng đầu tiên và duy nhất của vương quốc này: Kamire Kayoki. Người mà ai ai cũng kính trọng và biết ơn. Chính vì thế, cháu hận bà ta! – Chi nói câu cuối với đôi mắt buồn.



Fon rất ngạc nhiên trước câu nói cuối của Chi, nhưng rồi ông chợt nhận ra lí do tại sao Chi lại nói như thế. Ông khẽ cười buồn, thầm nghĩ: Có lẽ… không phải là “ai ai” đâu nhỉ...?



Hai người cứ thế mà lặng lẽ uống hết hai ly nước.



---------------------------------------------



Fon nắm tay Chi đi thêm một quãng nữa (mất khoảng nửa tiếng) thì dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, bị ép dẹp lép bởi những ngôi nhà to lớn khác nữa. Căn nhà đó có cánh cửa gỗ màu nâu dùng để thông ra bên ngoài. Fon gõ lên cửa: lần đầu tiên ba cái, lần thứ hai một cái, lần thứ ba hai cái và lần thứ tư năm cái. Có vẻ như đó là một ám hiệu? Cánh cửa dần hé, một người đàn ông nhỏ con vận áo với quần dài hơi bị cộc màu nâu, cỡ bốn chục tuổi. Ông ta mời hai người vào nhà một cách thân thiện. Đó là một căn nhà khá cũ kĩ. Trần nhà thấp và một cái bàn với bốn cái ghế gỗ xung quanh cũng thấp nốt. Ông Fon đã phải cúi đầu thấp xuống thì mới bước vào căn nhà được. Nhìn dáng đi “buộc phải còng lưng” của ông mà Chi phì cười, có vẻ như cao quá cũng là một vấn đề (?). Fon ngồi xuống một cái ghế một cách tự nhiên. Còn Chi hình như có vẻ hơi ngại một chút nhưng rồi nó cũng phải ngồi vì không còn cái ghế nào khác đỡ hơn bốn cái ghế này như Chi mong muốn. Người đàn ông nhỏ thó lên tiếng hỏi ông Fon:



- Đây là lính mới đó hả?



- Ừ, lính mới. – Fon điềm nhiên trả lời – Con một của Chikarin và Chirikamo (nguyên bản là Chjrjk4m0, nhưng vì một số lí do nên mới biến đổi tên như thế _ _lll), Chiotomoyo.



- Cứ gọi cháu là Chio được rồi! – Chi lại quay về với ánh mắt buồn bã.



- Ừ, - Người đàn ông nhỏ con cười hiền hậu – Chio. Tên ta là Katori Toy. Cháu muốn ăn gì?



- Gì cũng được ạ - Chi nói với ánh mắt dường như vô hồn.



Toy đang phân vân không biết nên làm sao thì Fon giải nguy cho Toy:



- Cho chúng tôi hai tô Pastkato đi.



Chio chờ Toy khuất sau cái rèm che cửa thông với bếp mới hỏi Fon:



- Họ của Toy là Katori, Katori là họ của tể tướng quá cố – Chio nhìn xuống bàn, trầm ngâm – Bất kì ai trong đoàn cũng phải mang họ đó à?



- Ừ… - Fon cười huề - Bất kì ai… Hễ đã gia nhập đoàn này là đã như người một nhà. - Rồi ông nhún vai – Và như cháu biết đấy, người một nhà phải mang chung một họ. - Chợt, ông lại trầm ngâm, ra vẻ suy tư – Ta lấy họ của cha ta - vị tể tướng quá cố, không phải vì người là cha ta, mà vì người là một tể tướng vĩ đại.



- Ông rất ngưỡng mộ cha ông?! – Ánh mắt của Chio vẫn cứ dán vào cái bàn.



- Phải… - Fon trầm ngâm…



Rồi bầu không khí đột ngột trở nên im lặng. Một lát sau, Toy bưng một cái khay đựng hai cái tô. Toy đặt mỗi bên bàn là một cái tô. Trong cái tô là những sợi mỏng, màu vàng, với các cái (bạn nào tham ăn thì biết cái là gì rồi đó à mình tham ăn _ _!). Toy cũng đặt hai đôi đũa ở hai bên bàn nữa. Không ai nói ai, hai người cùng dùng bữa, bữa trưa hôm ấy diễn ra trong bầu không khí im lặng đến ghê rợn. Suốt bữa ăn đó, Toy đã định lên tiếng nhưng thấy hai người im lặng nên cũng không dám hé môi.



Sau khi hai người dùng bữa xong, Toy mới lật đật dọn tô lên khay rồi khuất sau tấm rèm cửa nhà bếp. Một lát sau, ông mang ra hai li nước, đặt hai bên bàn, rồi lại khuất sau tấm rèm…



----------------------------------------



Giờ đã sập tối, nguyên ngày Chi chỉ toàn ngồi trong nhà Toy. Chán…Chi giờ thật chẳng biết phải làm gì, ông Fon thì cứ bàn chuyện gì với Toy ấy. Chán… Fon bảo cả hai người (Fon và Chi) sẽ ở lại nhà Toy qua đêm bởi nếu khởi hành vào lúc chiều thì chắc chắn là không kịp được.



Chi đang ngồi trên một cái ghế được đặt bên cạnh cửa sổ. Gió… Gió cứ lùa vào… Mỗi khi nó chán nản, gió luôn là liều thuốc hữu hiệu vào duy nhất cho nó. Gió… Phải chi… Nó được như gió… Không vướng bận chuyện đời… Tự do… Phải chi… Gió luôn hiện hữu bên nó… Có lẽ… Nó sẽ không còn đau buồn nữa… Gió đến… xoá đi bao nhiêu phiền muộn… Nhưng rồi, nó chợt nhận ra… Nhờ gió để thổi bay phiền muộn là một điều không nên.... Khi nhờ gió, là khi nó đang cố trốn tránh sự thật… Kệ! Nó kệ hết! Mặc kệ chuyện mình đang trốn tránh sự thật, mặc kệ sóng gió và chông gai đang chờ nó trước mặt… Chi vẫn tâm niệm rằng: chuyện là như vậy thì nó phải như vậy, không gì có thể thay đổi thứ gọi là… định mệnh!



To Be Continue (hình như chap này dở hơn chap một nhỉ? Question và thành thật xó - gì admin! :d)

+9 (Tên chương :">)
Về Đầu Trang Go down
Alone Forever
Học viên
Học viên



Nữ
Tổng số bài gửi : 4
Age : 29
Đến từ : Alone Land :d
Thích : viết fic
Tính cách : Cô đơn... ;))
Điểm :
[truyện dài] Fate/Định Mệnh Left_bar_bleue18 / 10018 / 100[truyện dài] Fate/Định Mệnh Right_bar_bleue

Registration date : 09/07/2008

[truyện dài] Fate/Định Mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện dài] Fate/Định Mệnh   [truyện dài] Fate/Định Mệnh Icon_minitimeWed Jul 16, 2008 8:33 pm

- Dậy đi nào, Kayoki! - Một giọng nói trầm từ “nơi đâu đâu í” phát ra.

Chi chợt bàng hoàng tỉnh giấc nồng, đêm qua nó mơ thấy một cơn ác mộng. Cũng không hẳn là vậy, giấc mơ đó nếu đối với người thường thì đó chỉ là một trận chiến kinh hoàng thôi, nhưng đối với nó thì đó là một cơn ác mộng thứ thiệt. Nó mơ đến những con người mà nó chưa bao giờ gặp, những cái tên nó chưa bao giờ nghe… Khoan, hình như trong giấc mơ đó có một cái tên… Một cái tên mà nó biết, cái tên mà nó sẽ không bao giờ quên được…

- Cháu làm sao thế? - Giọng nói đó lại vang lên nhưng lần này không phải từ “nơi đâu đâu í” mà là gần lắm cơ.

Chi quay sang nơi giọng nói phát ra, đó chính là Fon. Nhìn ông Fon ngẫm nghĩ một lúc, chợt, nó cuối xuống vừa cười vừa lắc đầu, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Fon lấy làm lạ, ông nhíu mày:

- Cháu thật không sao đó chứ? Ta cảm thấy hình như cháu không được ổn cho lắm…

- Dạ, cháu không sao, mà ông vừa gọi cháu là gì cơ? – Chi thắc mắc – Có phải hồi nãy ông vừa nói cháu là Kayoki?

Fon nhìn Chi với ánh mắt cực kì ngạc nhiên. Ông thật sự không hiểu là cô đang nói về cái gì. Ông nhíu mày hỏi:

- Ta thật sự không biết cháu nói về cái gì, ta không hề gọi cháu là Kayoki! Có chuyện gì bất bình thường à?

Lần này thì tới lượt Chi trố mắt nhìn Fon với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng xua tay cho qua:

- Có lẽ cháu nghe lầm. Chẳng có gì hết ạ!

Fon cũng không hỏi gì thêm tuy trong lòng ông vẫn còn thắc mắc, nhưng ông biết khi nào nên kết thúc cuộc hội thoại một cách tốt đẹp. Chi nhảy phóc xuống giường, Chợt, nó cảm thấy sau gáy nong nóng và cái gì đó khang khác, chợt nhớ ra mình đã về hình dạng cũ trong buổi cơm tối ngày hôm qua, ngay lúc đang ăn, thật chẳng đúng thời điểm chút nào! Chi cột tóc lên và đi ra phòng khách. Fon đi đằng sau Chi, từ từ. Khi đi, ông cứ nhíu mày suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với Chi. Ác mộng ư? Không thể nào! Chuyện Chi mơ thấy gì thì cứ cho qua đi, nhưng về việc người đã gọi Chi là Kayoki là ai? Ông chỉ có thể suy ra rằng, người đó có chất giọng rất giống ông nên Chi mới nhầm lẫn như vậy. Chợt, hình ảnh người ấy hiện lên đầu. Rồi cũng như Chi, ông cho đó là vớ vẩn: “Ông ấy trông đợi gì ở cô bé Ary này chứ?”

---------------------------------------

Sau khi rời nhà Toy để tiếp tục cuộc hành trình đến nơi đoàn “Ary – Aly” đang trú ẩn. Dĩ nhiên là Fon đã thay hình đổi dạng Chi. Họ cứ đi, cứ đi miết, băng qua bao con đường, ghé qua bao nhiêu làng để tới một khu rừng có tên là Tatical. Thấy vậy, Chi khẽ hỏi Fon:

- Chúng ta phải đi vào khu rừng này ạ?

- Phải! Chúng ta sẽ đi, đoàn “Ary – Aly” ở giữa khu rừng! – Fon trả lời, không thèm nhìn Chi.

Thế rồi Chi đành thở dài, biết làm sao được… Nó phải đi, vì đó là nơi nó phải đến. Chi chợt nghĩ đến giấc mơ hôm nay, thật kì lạ làm sao. Nó đã mơ thấy nhiều thứ kinh khủng hơn thứ đó vậy mà nó còn không hề sợ hãi. Còn với giấc mơ hôm nay, chỉ là cuộc chiến một sống một còn của hai người nó hoàn toàn không quen biết, hoàn toàn xa lạ, vậy mà đối với nó, đó là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà nó từng mơ thấy. Và… kì lạ nhất là giọng nói kia… Lẽ nào người đó chính là… Rồi Chi chợt cười khẩy, làm sao có thể chứ! Và cũng như Fon, nó thầm nghĩ “Ông ta trông chờ gì ở một con bé Ary chứ?”.
Fon chẳng để ý đến nụ cười khẩy ấy của Chi, ông đang cố gắng nhờ ánh sáng để chỉ đường. Bởi lẽ tuy bên ngoài trời con sáng trưng nhưng bên trong rừng thì cây cối đã che hết ánh sáng, nên nói sao giờ, phải nói là… cây cối hút hết ánh sáng nhỉ? Không một ánh sáng tự nhiên nào có thể lọt vào khu rừng này, bởi thế: tuy bên ngoài trời trưa nắng chang chang nhưng bên trong thì trời đã tối mịt, tối mù. Khu rừng Tatical có lẽ là một khu rừng nguy hiểm nhất của vương quốc này. Kẻ bình thường có phép thuật trọn vẹn còn chưa dám đặt chân vào khu rừng này huống chi là các Aly và Ary? Nhưng trong cái rủi lại có cái may, chính nhờ suy nghĩ run sợ về khu rừng này của các cư dân trong vương quốc nên có lẽ sẽ chẳng ai ngờ tới các Aly và Ary lại tập trung ở đây!
Lại nói về chuyện tại sao mọi người lại ghét bỏ Aly và Ary thì đó là một vấn đề từ sau khi nữ hoàng duy nhất của vương quốc này – Kayoki qua đời. Kayoki đã qua đời một trăm năm trước đây (người ở vương quốc này sống rất rất lâu, khái niệm về thời gian già thì các bạn cứ coi một ngàn năm ở vương quốc phép thuật là một trăm ở thế giới tụi mình đi! :d). Kayoki qua đời không phải do bệnh hay lí do gì khác. Bởi bà là nữ hoàng duy nhất, là người có sức mạnh đứng đầu vương quốc nên bà hưởng đặc ân không phải đi theo vòng tròn sinh mệnh: sinh-lão-bệnh-tử. Không một ai có thể đánh bại bà, phải, không một ai. Cũng chính vì thế nên không thể có bất kì ai có sức mạnh vượt qua bà dù chỉ là chút xíu hay ám sát bà ngay cả khi bà không có trong tay một tấc sắt. Thế nhưng, nếu là kẻ có sức mạnh ngang bà thì có lẽ là chỉ duy nhất một người thôi. Tên hắn tuy không được lịch sử nhắc đến hay được ghi trong bất kì tài liệu sách vở nào, đơn giản là vì… hắn không có tên! =)) Thế nhưng người dân trong vương quốc vẫn gọi hắn với cái tên “kẻ-thù-của-vương-quốc” hay đơn giản chỉ là “hắn”. Chính hắn ta đã khiêu chiến với nữ hoàng – Kamire Kayoki, để bảo vệ vương quốc này, bà đã phải trả giá bằng sinh mạng của chính mình – Bà đã dùng thần chú “hi sinh”. Có lẽ đó là câu thần chú mạnh nhất trong các thần chú, nhưng cũng là thần chú mang lại nhiều tổn thất nhất. Đã có sử chép về câu thần chú này rằng: “Ngươi có thể tiêu diệt được bất kì người nào ngươi muốn (và phải thật tâm ngươi muốn), nhưng đổi lại, chính ngươi cũng sẽ phải chết! (và thật tâm ngươi chấp nhận điều đó)”. “Hi sinh” là câu thần chú mật do chính bà sáng chế ra. Không một ai biết đến cho đến khi… bà chết và khám phá ra quyển sổ chép những câu thần chú ấy của bà. Và quyển sổ ấy được một quan thần tên Dev canh giữ và tất cả những câu thần chú trong đó không được phép tiết lộ ra ngoài trừ tác dụng của câu thần chú “Hi sinh”. Người ta chỉ biết câu chuyện về cuộc đời của Kamire tới đó là kết thúc, không ai biết gì hơn được nữa, trừ những thần quan cấp cao. Còn Ary và Aly thì trước đây nữ hoàng đã ban luật: “Vào năm học cuối của ngươi, lễ tốt nghiệp của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một trong sáu sức mạnh tuỳ theo kết quả mà ngươi đã đạt được trong suốt quãng đời học sinh của mình”. Nên khi ấy, Ary và Aly thành danh đôi khi còn được kính trọng hơn những kẻ có phép thuật bẩm sinh. Tể tướng quá cố - cha của Fon là một ví dụ. Nhưng kể từ khi nữ hoàng mất, phần vì không một ai có khả năng ban sức mạnh như bà đã làm, phần vì các quan đại thần bất tài, không có cách nào làm cho sự miệt thị giữa dân chúng với Ary và Aly nên tình trạng mới đau buồn như vầy đây. Các quan ấy chỉ còn cách nhờ con trai của tể tướng quá cố - Fon đứng ra thành lập đoàn “Ary – Aly” và điều hành, các quan đại thần hứa với Fon rằng sẽ cố gắng tài trợ của lẫn người cho đoàn ấy. Dev – quan đại thần cất giữ cuốn sách phép thuật của nữ hoàng đã ra ý kiến đó. Dev là một quan đại thần mang trong mình ba sức mạnh trong sáu sức mạnh tự nhiên ấy (và không ai biết sức mạnh ấy từ đâu mà ra), mạnh hơn cả tể tướng quá cố (tể tướng quá cố mang trong mình có hai sức mạnh). Thế nhưng, chức vụ và sự kính trọng của mọi người đều dành cho tể tướng quá cố chứ không hề dành cho ông. Người ta giao cho ông nhiệm vụ coi quản cuốn sách quan trọng đó chỉ là vì hiện tại ông có phép thuật cao nhất vương quốc. Ai cũng có ác cảm với ông ta. Không một ai có thể ưa nổi Dev. Đó là trước khi ông bày ra ý kiến giải quyết vụ Aly – Ary, còn sau đó, ông đã chiếm được tình cảm của rất nhiều người. Đôi lúc, người ta còn tung hô ông hơn cả tể tướng quá cố nữa kìa!

-------------------------------

Quay lại chuyện đi sâu vào rừng của Chi và Fon, thì hình như họ đang vất vả chống chọi cái nóng do từ chính khu rừng và ánh sáng phép thuật của Fon. Trời đã bắt đầu xế chiều mà có vẻ hình như giữa khu rừng vẫn còn ở xa lắm. Chợt, một cơn gió hiếm hoi xoa nhẹ má Fon và Chi. Hai người hơi ngạc nhiên nhưng rồi chợt nhận ra rằng cho dù khu rừng đó có nóng thế nào thì ít nhất cũng phải tồn tại một vài cơn gió. Có vẻ hình như cơn gió đó chưa đủ để làm dịu đi cái oi bức của họ. Chợt, một cơn gió nữa lại tạt qua, mạnh hơn cơn gió trước. Fon và Chi mới nhận ra sự bất bình thường của khu rừng này. Nếu chỉ là Chi ngạc nhiênthì không nói, vì nó mới đi vào khu rừng này lần đầu, nhưng Fon thì cả trăm lần, vậy mà… Fon cũng…

- Đi đâu thế, Fon-oniichan? - Một giọng nói ở đâu vang lại, không thể xác định được giọng nói phát ra từ hướng nào.

Chi bắt đầu cảm thấy rùng mình, còn Fon thì có vẻ như cảm thấy thoải mái hơn. Ông nói như người sắp đứt hơi (có lẽ thế, vì đi bộ trong rừng trong hai ba tiếng đồng hồ với cái nóng oi bức mà không mệt lả mới là lạ):

- Thôi nào, Meg! Anh không đùa với em đâu đấy!

Một tiếng cười trong veo vang lên, vang khắp cả khu rừng. Rồi chợt, cái giọng nói hồi nãy rõ ràng và trong trẻo, không còn khó xác định vị trí như trước nữa:

- Thôi nào, Oniichan! – Một cô gái từ một cành cây trên cao bay xuống, mái tóc màu vàng dài của cô với cái áo dài màu tím tung bay trong gió – Rõ ràng hai người đang nóng muốn chết, em cho hai người một chút gió mà còn phàn nàn gì nữa!

Đó là một cô gái rất đẹp với đôi mắt xanh nước biển trong veo, nếu chiếc áo dài màu tím trên người cô mà được thay bằng chiếc áo dài màu trắng thì chắc người ta tưởng cô là thiên thần luôn quá! Cô thấp hơn Fon ba cái đầu (điều đó là dĩ nhiên, Fon cao lều nghều thế kia mà…). Nhưng bù lại, cô đang lơ lửng trên không, sao cho mặt cô ngang tầm với mặt Fon.

- Meg! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Đã ở trong đoàn là không được dùng phép thuật! – Fon nhăn nhó, càu nhàu.

- Nhưng rõ ràng là em hay thường sử dụng phép thuật trong đoàn mà đâu có ai thèm ghen tỵ với em – Meg phân bua với Fon – Rõ ràng là người ta còn muốn em…

Chợt, Fon “e hèm” một tiếng rõ… giả tạo! :d Ông hất nhẹ đầu mình về phía một cô bé với tóc đen ngắn và áo dài màu nâu đang nhìn chăm chú vào Meg. Meg chợt quay đầu sang phía Fon chỉ và chợt dừng nói, cô hiểu ra vấn đề mà Fon muốn nói với mình. Cô từ từ để chân chạm đất, nhẹ như không, cô lướt qua chỗ đứa bé tóc đen ấy. Nhìn Chi chăm chú, rồi cô để tay lên trán nó và lẩm bẩm cái gì đó. Chợt, Chi biến đổi từ từ. Tóc nó dài ra, chuyển sang màu nâu. Chiếc áo dài màu nâu trên người nó từ từ chuyển sang màu đen, lộ rõ thân phận Ary của nó.

- Chà… Thuật trá hình của Oniichan đã khá hơn lên nhiều rồi đó! – Meg trầm trồ.

- Dĩ nhiên! – Fon hơi nở lỗ mũi – Đã mười năm rồi còn gì…

Sở dĩ Fon có thái độ như vậy vì Meg là một bậc thầy về trá hình và cô chỉ cần năm giây để biết Fon có dùng thuật trá hình không. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng thuật trá hình trong mười năm vừa rồi. Meg nhìn Chi với vẻ thích thú, đôi mắt xanh nước biển sáng lên, long lanh rực rỡ:

- Chào con, cô tên Meg, một trăm tuổi, thua Fon-Oniichan hai mươi tuổi. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy! Phải con là Chiotomoyo – con của Chikarin và Chirikamo không? - Rồi cô vui vẻ nói tiếp – Có lẽ con không biết chứ bố mẹ con cực kì giỏi phép thuật lắm đấy! Nên nói sao nhỉ…? Trước khi sinh con, họ làm việc cho nữ hoàng - Rồi đôi mắt xanh trong veo ấy chợt gợn một chút gì đó, mờ mờ - Thế nhưng sau khi… sau khi nữ hoàng…

- Meg! – Fon nhắc nhở, cốt để cho Meg không buồn vì chuyện đó nữa - chuyện nữ hoàng tôn kính của vương quốc đã mất, vào đúng năm Meg ra đời – Anh nghĩ Chi cũng đã biết chuyện về bố mẹ nó rồi mà.

Rồi Meg “à, ờ” và không nói gì trong suốt đường đi đến nơi đoàn “Ary – Aly”. Chi nhận ra hình như ai ai cũng bị sốc chuyện nữ hoàng đã mất, chắc chắn. Vì ngay cả Meg - người chưa được diện kiến nữ hoàng lần nào mà còn bị sốc đến như thế thì thử hỏi những người đã từng gặp nữ hoàng dù chỉ một lần…?

To Be Continute…

END CHAP I!

@Fidelio: đã sửa hai tên ở chap dầu, Kok và Dev sẽ được phân vai khác! :">
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[truyện dài] Fate/Định Mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện dài] Fate/Định Mệnh   [truyện dài] Fate/Định Mệnh Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[truyện dài] Fate/Định Mệnh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» BẦU CHỌN FIC YÊU THÍCH (TRUYỆN DÀI)
» [truyện dài] Đất thánh
» [truyện dài] D.A.L
» ( TRUYỆN NGĂN ) Nhỏ, hắn và tóc đuôi gà.
» [truyện ngắn] Anh và em, thiên thần và ác quỷ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MANGA-ANIME-FIC :: Fic-
Chuyển đến