MANGA-ANIME-FIC
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MANGA-ANIME-FIC


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Poll
Hãy Bầu Chọn A/M Bạn Ưa Thích
 Tsubasa Reservoir Chronicle
 Spiral Suiri No Kizuna
 xxxHolic
 Naruto
 Sakura Cardcaptor
 Vampire Knight
 Hikaru No Go
 Chobits
 x1999
 D.N.Angel
Xem kết quả
Top posters
Thinking Of You
[truyện dài] Đất thánh Vote_lcap[truyện dài] Đất thánh Voting_bar[truyện dài] Đất thánh Vote_rcap 
kiwi_chan
[truyện dài] Đất thánh Vote_lcap[truyện dài] Đất thánh Voting_bar[truyện dài] Đất thánh Vote_rcap 
chiotomoyo
[truyện dài] Đất thánh Vote_lcap[truyện dài] Đất thánh Voting_bar[truyện dài] Đất thánh Vote_rcap 
Fidelio
[truyện dài] Đất thánh Vote_lcap[truyện dài] Đất thánh Voting_bar[truyện dài] Đất thánh Vote_rcap 
wk21th
[truyện dài] Đất thánh Vote_lcap[truyện dài] Đất thánh Voting_bar[truyện dài] Đất thánh Vote_rcap 
kohoko
[truyện dài] Đất thánh Vote_lcap[truyện dài] Đất thánh Voting_bar[truyện dài] Đất thánh Vote_rcap 
tohiki_ivy_chan
[truyện dài] Đất thánh Vote_lcap[truyện dài] Đất thánh Voting_bar[truyện dài] Đất thánh Vote_rcap 
Crossing25
[truyện dài] Đất thánh Vote_lcap[truyện dài] Đất thánh Voting_bar[truyện dài] Đất thánh Vote_rcap 
tomo_chan
[truyện dài] Đất thánh Vote_lcap[truyện dài] Đất thánh Voting_bar[truyện dài] Đất thánh Vote_rcap 
Alone Forever
[truyện dài] Đất thánh Vote_lcap[truyện dài] Đất thánh Voting_bar[truyện dài] Đất thánh Vote_rcap 

 

 [truyện dài] Đất thánh

Go down 
Tác giảThông điệp
Crossing25
Học viên
Học viên
Crossing25


Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Age : 28
Đến từ : trái đất
Thích : A-M
Tính cách : friendly
Điểm :
[truyện dài] Đất thánh Left_bar_bleue27 / 10027 / 100[truyện dài] Đất thánh Right_bar_bleue

Registration date : 07/07/2008

[truyện dài] Đất thánh Empty
Bài gửiTiêu đề: [truyện dài] Đất thánh   [truyện dài] Đất thánh Icon_minitimeTue Jul 08, 2008 8:55 am

Author : tui^^
0. Prologue:
Tại một bán đảo xa xôi kia, nơi yên bình của thế giới. Mặc cho thế giới đang chiến tranh, cái bán đảo ấy vẫn nằm đó. Phía Tây giáp với biển khơi, ba mặt còn lại giáp với đất liền, mảnh đất yên bình đó thực ra chỉ có ba đứa trẻ sinh sống. Yên bình vì chả có ai qua lại, giông tố hay các thiên tai khác cũng không xảy ra, cây cỏ hoa trái tươi tốt. Song, con ng` không thể sinh sống tại nơi đó được.

Mười bốn năm trước, một đứa trẻ ra đời. Lúc ấy dân vẫn còn đông nhưng dần dần một số không hiểu sao lại bỏ đi nơi khác, một số thì bị chết - những cái chết bí ẩn. Không một lời giải thích nào cho các hiện tượng đó. Đứa trẻ ấy là ng` anh lớn nhất đc đặt tên là Sakurai. Rồi chín năm sau, Sakurai có 1 đứa em gái nhưng cô bé đã chết vào ngày hôm sau và hiện nay, sau mười bốn năm là 1 đứa em gái nữa, Sakuran. Tất cả mọi ng` đã chết.

Thế giới xảy ra chiến tranh liên miên, 1 thời kì khủng hoảng đã đến. Bắt đầu cho một cái gì đây? Ba đứa trẻ đó sẽ sống thế nào? Còn mọi ng` thì sao?

Còn vùng đất thánh đó là nơi nào mà cả chúa và quỷ đều nhắm tới?

A/N : 5% là thật, 95% là bịa. Nghe lời chio nên bưng cái fic từ acc wa tận đây đó.
Về Đầu Trang Go down
http://theotaku.com
Crossing25
Học viên
Học viên
Crossing25


Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Age : 28
Đến từ : trái đất
Thích : A-M
Tính cách : friendly
Điểm :
[truyện dài] Đất thánh Left_bar_bleue27 / 10027 / 100[truyện dài] Đất thánh Right_bar_bleue

Registration date : 07/07/2008

[truyện dài] Đất thánh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện dài] Đất thánh   [truyện dài] Đất thánh Icon_minitimeTue Jul 08, 2008 8:56 am

Chap 1 :

_Anh hai! Tiếng gọi la thất thanh của một cô bé khoảng 12, 13 vang lên trong không gian yên ắng, lũ quạ đậu trên cành cũng nháo nhào cả lên.

Nắng gắt làm hiện rõ khuôn mặt hốt hoảng của cô : mái tóc nâu ngắn lòa xòa, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt đen dáo dác nhìn quanh tìm kiếm anh trai. Hốt hoảng là phải. Bên cạnh cô là một cậu nhóc trạc tuổi cô, máu me dầy người. Mắt nhắm nghiền. Toàn thân xây xát. Đợi mãi một hồi, rồi gọi ba bốn lần nữa, anh cô mới xuất hiện.

_ Gì, mà gọi dữ vậy từ từ chớ, anh chạy từ trên núi xuống đó! Giọng anh chàng càu nhàu. Trông điệu bộ cũng hớt ha hớt hải không kém gì cô em gái.

Rồi anh lại chuyển con mắt qua cậu bé nằm bên cạnh. Đôi mắt nâu chứa đầy vẻ nghi ngờ. Như hiểu ý anh trai, cô bé liền nói ngay:

_ Bây giờ cậu ta đang bị thương mà, có gì rồi tính.

_ Sakuran, em đúng là... - Chưa nói dứt câu, ng` anh đã lắc đầu, thờ dài ngao ngán. - Anh cõng cậu ta về đây, em đi hái thuốc vậy.

Sakuran chỉ cười, khuôn mặt căng thẳng lúc nãy như giãn ra. Mái tóc nâu lòa xòa bay trong gió.

Cô bé hiểu anh mình mà, anh Sakurai í. Từ khi anh ấy sinh ra là đã bị mọi ng` đối xử ngược đãi. Từ đó anh ấy tỏ ra nghi ngờ và không tin ng` ngoài. Mà một điều Sakuran không thể hiểu được, tại sao mọi ng` lại xa lánh anh em họ? Mọi ng` bỏ đi, làm ngơ, đôi khi lại đánh đập anh em họ. Không, phải nói là anh Sakurai thôi, chỉ có` anh ấy bị như vậy, còn khi Sakuran sinh ra thì mọi ng` đã chết, kể cả cha mẹ cô. Nhưng chả quan trọng nữa, chỉ cần có anh hai ở đây là được òi, cô bé ngây thơ ấy nghĩ như vậy. Có lẽ cô cũng không ngờ , cô có thể khiến cho mọi ng` chết đi cũng như sống lại, nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ cô bé vẫn chỉ là 1 Sakuran ngây thơ.

---

Cậu ta từ từ rồi cũng tỉnh dậy, cố gắng, gồng mình để ngồi dậy. Căn phòng nơi cậu ta nắm khiến cho cậu tò mò lắm. Với kiểu kiến trúc như vậy thì chỉ có thể là từ thời xa xưa thôi, mà căn phòng thì rộng lắm, như ở trong cung điện vậy. Từ cửa sổ trong phòng nhìn ra ngoài có thể thấy cả 1 vườn hoa hồng. Hoa hồng màu xanh dương, ngay cả màu thôi cũng đã là kì lắm rồi.

_ Cậu tỉnh rồi à? Sakurai đã đứng ở cửa nãy giờ.

Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu ta như thể đang dò xét từng cử động. Cậu ta là 1 ng` thông minh nên cũng dễ dàng đoán được ý của anh.

_ Anh yên tâm, tôi không làm gì cả mà, thậm chí tôi còn đang bị thương. - Cậu nở một nụ cười hài lòng, có lẽ hài lòng vì đã đoán dc ý Sakurai chăng?

Nhìn cậu ta có thể đoán dc rằng cậu ta là ng` ngoại quốc vì ng` tại miền đất 2 anh em saku sống chỉ có thể có tóc, mắt nâu hoặc đen. Còn trong khi cậu ta tóc màu đỏ và mắt màu xám. Ánh mắt xám chợt chuyển hướng nhìn, đầy vẻ thích thú. Đó là lúc Sakuran xuất hiện.

_ Sao mà cậu bị thương vậy? Cậu tên là gì? Chắc cậu là ng` ngoại quốc ha? - Sakuran tung ra một loạt câu hỏi làm choáng cả Sakurai lẫn cậu nhóc.

_ Em làm phiền cậu ta rồi đấy! Cứ để cậu ta nghỉ đi đã! Sakurai chen ngang, có vẻ không muốn em gái mình dính dáng đến cậu nhóc này.

_ Thực ra không phải là ng` ngoại quốc, tôi là con lai thôi, chứ tôi cũng sống gần đây. Tôi là Rye.

Rye có thể trả lời câu thứ nhất của Sakuran nếu như Sakurai không lôi cô bé ra khỏi phòng nhưng nếu cô bé đứng đó thì cậu ta sẽ nói cho Sakuran biết lý do không.

Mười ba năm qua, chưa hề có 1 người nào đặt chân lên đất thánh này. Và Rye thực sự là ai? Sakurai đã nhận ra sự nguy hiểm ở cậu bé này nhưng liệu anh có ngăn cản được.

Nếu đã là đất thánh thì hãy cứ để đó cho chúa hay quỷ định đoạt, cớ chi lại vào rồi thoát cũng không xong. Mà thực ra ma quỷ thần thánh gì đấy vẫn chưa rõ cơ mà.

Chương này sẽ add 6 điểm nhé :"> Tả hay lắm :"> Tớ chỉ mới đi sơ đc thôii :">
Fi
Về Đầu Trang Go down
http://theotaku.com
Crossing25
Học viên
Học viên
Crossing25


Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Age : 28
Đến từ : trái đất
Thích : A-M
Tính cách : friendly
Điểm :
[truyện dài] Đất thánh Left_bar_bleue27 / 10027 / 100[truyện dài] Đất thánh Right_bar_bleue

Registration date : 07/07/2008

[truyện dài] Đất thánh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện dài] Đất thánh   [truyện dài] Đất thánh Icon_minitimeTue Jul 08, 2008 8:58 am

Chap 2:

Đêm tại đất thánh là đêm mà người ta nên ngủ say. Nên say để không biết cái quang cảnh nó thể nào...

Gió rít lên từng cơn mang hơi lạnh đi khắp nơi, gió luồn nhẹ qua lá, khẽ nâng những cánh hồng xanh như màu biển ấy bay bay. Vài con quạ đậu trên cây khẽ rúc mình cùng đôi mắt sáng quắc của con cú già. Trăng lên cao, tròn và sáng khiến cho thủy triều cũng lên. Biển từng cơn rì rào vỗ sóng, lúc mạnh thì đập vào mỏm đá, vang nước tung tóe lên cả vách đá phía trên, chỗ đất liền.

Tuy vậy, không phải ai ở cái chỗ có phong cảnh thần tiên vậy mà ngủ được. Bằng chứng là ba con người ấy vẫn chưa ngủ. Không, phải nói chính xác hơn là bốn người. Tính luôn cả cái bóng mập mờ từ vườn hoa hồng, như thể đang lén lút theo dõi ai đó, có thể là vị khách của chúng ta chăng?

Phòng của Sakurai, đèn vẫn sáng. Rye không ở trong phòng. Cậu ta đi quan sát xung quanh.

_ Cậu quá tò mò đấy! -Một giọng nói chợt vang lên sau lưng Rye.

Trong hành lang tối om mập mờ ánh nến, một cô gái với đôi mắt đen sâu như lòng vũ trụ nhìn chăm chú vào cậu ta. Đó chính là Sakuran. Cô bé mặc một cái áo sơ mi màu trắng tinh và chiếc váy màu đỏ, trông chẳng có gì là đã ngủ hay chuẩn bị đi ngủ cả.

_ Tôi nên tìm hiểu nơi tôi đang ở chứ. -Cậu ta nở một nụ cười trìu mến, mà thực ra cũng không hẳn vì hiện giờ đang bực Sakuran lắm đây.

_ Cậu có lý do chính đáng để tìm hiểu thì cũng không nên lén lút như vậy. - Sakuran tinh ranh.

_ Quả thực là cô đang ở một nơi rất thú vị đấy. Cái lối kiến trúc này rất cổ rồi mà trông ngôi nhà này thực ra vẫn còn tốt lắm. Mà chỉ có thể là dạng con cháu hoàng tộc thì mới được sống trong ngôi nhà này thôi. Thậm chí còn rất nhiều phòng bỏ trống mà bụi bặm thì trông như có vẻ lâu rồi. - Rye tuôn một tràng dài.

Nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị cậu ta đánh lạc hướng từ lâu rồi nhưng Saku thì không phải vậy.

_ Lúc chiều tôi đối xử với cậu là khác, bây giờ là khác bởi vì bây giờ cậu không bị thương nữa. Cho nên đừng nghĩ tôi là người đơn giản. - Sakuran nở một nụ cười sắc lạnh rồi bỏ đi.

Quả thực cậu ta cũng chả còn bị thương nữa. Vết thương đã lành 2 tiếng trước đó.

_ Quả không hổ danh là con gái của quận chúa Kanze. Chắc là việc này khó rồi đây.- nói đoạn Rye lại đi một mạch xuống tầng hầm cũ, nơi chứa rất nhiều sách. Cậu ta mặc cho Sakuran đã cảnh cáo thế nào đi nữa.

---

"Rầm"

Sakuran đẩy mạnh cánh cửa ở phòng Rye.

_ Cái tên đó, ta đã cảnh cáo rồi mà hắn vẫn chưa chiụ về phòng.

_ Đòi trị thương cho thằng nhóc đó cho đã rồi em lại đòi đuổi hắn đi. Anh thật không hiểu nổi em - Hóa ra đó là Sakurai.

_ Thì lúc đó hắn bị thương, chứ em đâu có muốn hắn biết về nơi đây. Em định mai kêu hắn đi mà.- Cô bé bực mình - Nếu cậu ta ở lại đây lâu thì thế nào cậu ta cũng sẽ chết - Sakuran chợt đổi giọng, nghe buồn xen lẫn bất lực.

_ Bộ thích nhóc đó hay sao mà quan tâm vậy trời! - Bây giờ tới lượt Sakurai bực mình.

_ Ặc, em chỉ không muốn mọi ng` ở gần em mà phải chịu chuyện gì thôi.

_ Bộ không lo cho anh hả?

_ Anh lại khác, anh cũng giống em mà. - Cô bé ngúng nguẩy, lắc lắc mái tóc nâu.

Bỗng một tiếng sét vang ngất trời. Mây đen che lấy trăng như hông cho trăng thấy. Tia sét chạm đất, tóe lửa. Lửa lan nhanh qua cây cối rồi bỗng chốc thằnh ra cả biển lửa.

_ Cái quái gì thế này? -hai anh em cùng hỏi nhau.

_ Rye! - Sakuran hét lên khi thấy cậu ta đi ra khỏi nhà, tay cầm một quyển sách.

Bóng của Rye lúc này không phải là bóng của người nữa.

_ Ta đã bảo ngươi rồi. Ta đã không cho phép bất cứ ai đặt chân lên thánh địa này rồi cơ mà, sao ngươi lại dung túng cho kẻ này ở lại đây? Vì vậy mà cả tên này lẫn người đều phải giả giá thôi! - Một giọng nói vang lên từ trong Rye.

Con mắt vô hồn nay có màu của lửa...

_ Nói vậy nghĩ là sao, anh Saku? - Sakuran hốt hoảng nhìn anh mình.

_ Thì em cũng hiểu là đất này không dung túng người thường. Trước tới giờ nhờ nơi đây mà chúng ta mới sống yên ổn, nhưng bây giờ vì chứa chấp tên nhóc đó mà...

_ Vậy đây là lỗi của em ah? - Cắt ngang lời anh, Sakuran cảm thấy có lỗi lắm.

_ Từ nay ngươi sẽ phải sống với người thường...

Lửa đỏ rực bao vây lấy bọn họ như một luồng áng sáng nào kì lạ lắm, nhưng ánh sáng của chúa trời. Rye quay qua hai anh em Saku, mỉm cười. Đó là quỷ ư?

_ Chúng ta thôn tính tất cả, trừ mảnh đất này nhưng ngươi vừa tuột mất cơ hội đấy! Từ nay hai anh em các ngươi sẽ là được "đánh dấu". Các ngươi sẽ có sức mạnh nhưng đó là thứ ghê tởm. Rồi các ngươi sẽ hiểu thôi.

Lửa biến mất, Rye biến mất nốt. Mọi thứ đều biến mất chỉ còn trơ trọi lại hai anh em Saku, và cái bóng ban nãy. Một con người trùm vải đen khiến bít chỉ còn để lộ phần dưới khuôn mặt.

_ Ta và ngươi coi như chung số phận vậy. - Nói rồi bỏ đi.

Sakurai nhíu mày còn Sakuran thì ngơ ngác.

_ Đi thôi Saku!

Sakuran đi theo anh, lòng nghĩ ngợi " Em thực sự không hiểu gì cả"

+8. Tớ Muốn cộng cả 10 cơ. Cố lên bạn, cần tả nhiều hơn nhé :"> Tớ cũng "chẳng hỉu gì cả" (chưa hỉu... fic bí ẩn thật)
Về Đầu Trang Go down
http://theotaku.com
Crossing25
Học viên
Học viên
Crossing25


Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Age : 28
Đến từ : trái đất
Thích : A-M
Tính cách : friendly
Điểm :
[truyện dài] Đất thánh Left_bar_bleue27 / 10027 / 100[truyện dài] Đất thánh Right_bar_bleue

Registration date : 07/07/2008

[truyện dài] Đất thánh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện dài] Đất thánh   [truyện dài] Đất thánh Icon_minitimeWed Jul 09, 2008 8:01 am

Chap 3

Hơn chín mươi năm về trước, gia tộc Hilryu dời dinh thự về một vùng đất thuộc đất nước Crime sinh sống. Gia tộc Hilryu là một dòng họ rất nổi tiếng và nhiều quyền lực ở đất Crime này. Người đứng đầu gia tộc hiện nay là Kimei, ông ta là anh họ của vua Crime và cũng là một người rất hào phóng nên nhân dân đa số đều yêu mến ông.

Tuy vậy nhưng ông sống một cuộc đời vô cùng cực khổ, thời kì loạn lạc chiến tranh. Các gia tộc thi nhau chiếm quyền hành còn vua thì chỉ như một con bù nhìn mà thôi. Con trai ông ta là người đã đi dẹp loạn đó và sau này trờ thành vua nên hiển nhiên con gái ông ấy trờ thành quận chúa, quận chúa Kazen Hilryu. Bà hạ sinh ba người con, một trai, hai gái. Đáng tiếc thay đứa bé gái giữa đã chết và đứa bé cuối cùng thì loạn lạc lại xảy ra. Không phải chỉ ở nước Crime mà rên toàn thế giới.

Vùng đất là Kimei đã dời về là vùng đất thánh, được cai quản bởi chúa và quỷ. Nói chính xác hơn ai ở vùng đất này đều phải làm bản giao kèo. Nếu ai đã ở đây thì phải ở suốt đời, đã ở đây thì phải bảo quản nơi này, không được tiết lộ cho bất cứ một ai về nơi đây nếu không sẽ phải bị nguyền rủa suốt đời. Một số người rời khỏi đây nên cũng bị chết, một số người do muốn đi mà không dám cũng chết. Còn một số do bị giết hại.

Điển hình là gia tộc Hilryu. Mọi người sống ở mảnh đất đó đều căm hận. Họ cho rằng chính Hilryu mà họ mới đến đây và bị như thế này. Và tất cả đã chết. Nghe như kinh tởm, con người ư? Chỉ có con người phản bội con người, và con người bị con người phản bội. Chiến tranh nổ ra cũng là lẽ tât nhiên. Duy chỉ hai đứa trẻ sống sót. Vâng đó chính là Sakurai và Sakuran.

_ Em đang nghĩ cái gì thế hả? Chuyện qua rồi mà cứ nghĩ hoài! - Tiếng nói vang lên cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của cô bé.

_ Cái vụ nguyền rủa đó là bị gì vậy anh? - Đôi mắt đen trông đã sâu lắm rồi. Sâu và buồn rượi.

_ Ai biết. - Anh ta đáp lại bằng một câu cụt ngủn.

_Đúng là như không. - Cô bé quay ngoắt đi, điệu bộ bực mình lắm.

Đêm rồi, gió lồng lộng. Nơi đây đã xa mảnh đất ấy lắm rồi. Nơi đây chỉ toàn là chiến tranh thôi, vậy mà anh hai lại bảo đi du ngoạn mới ác chứ. Nơi này không nghe được tiếng sóng biển nữa là. Bù lại chỉ có một điều làm cho cô bé thích thú.

Trong đêm trăng sáng, cây hoa anh đào này trông thật rực rỡ. Ai mà lại đi nói rằng hoa anh đào rực rỡ nhỉ nhưng hoa anh đào dưới trăng như vậy thì đúng là lạ thiệt. Từng cánh hoa bay lả tả như bao phủ lấy đất, hoa đáp xuống mái tóc nâu của cô bé... Còn trong khi đó, trăng lại ôm lấy hoa anh đào. Ánh trăng bao quanh chúng, làm chúng trông thật dịu dàng, mềm mại. Trăng chỉ được nhìn thấy bởi mặt trời chiếu qua nó, vậy mà có người nói trăng đẹp. Cô bé chẳng thấy nó đẹp bởi vì nó quá phụ thuộc. Nhưng đôi khi, tự mình làm một việc gì đó thì chẳng ai để ý chỉ đến khi có người nào đó làm cho mình thì người khác mới thấy việc đó quan trọng.

Sakuran ngắm mãi vẫn không thôi. Tên của hai anh em Saku cũng gần giống như Sakura, mà tại sao không phải là Sakura được nhỉ? Sakuran nghe anh mình nói rằng mình còn 1 người chị nữa, đó là tới bây giờ cô bé mới biết.

_ Không biết anh Sakurai còn giấu mình việc gì hok nữa? - Sakuran chợt buông tiếng thở dài.

_ Con nhóc này là ai, sao ở đây hả? - Một giọng nói lạ quắc vang lên.

Nhìn qua thì ra là một tên nhóc ( nhóc hoài ^^). Không biết có phải vì trời tối hay là sao mà nhìn tên này trông đen thui.

_ Là ai hay làm gì ở đây thì kệ tui, mắc mớ chi hỏi? - Sakuran đang bực mình mà n1o còn giở giọng ra nữa coi có bực thêm hok.- Cũng là một tên nhóc thôi mà còn bày đặt kêu tui nhóc.

Sakuran tuy vậy nhưng lại là một người rất dễ nổi nóng.

_ Ngon quá nhỉ? Dám ăn nói như vậy cơ ah? Cô có biết tui là ai không huh?

_ Ai chứ? Tên điên khùng nào hả? - Lần này Sakuran đã chịu hết nổi, đứng bật dậy.

_ Ta là thái tử của nước Crime này, Kouki Hilryu. Biết khôn thì trả lời ta mau.

_Thái tử gì mà trông xấu xí vậy trời? - Sakuran chơi tới bến luôn. Cóc cần biết thái tử quái quỉ nào cả.

Bỗng cô khựng lại một lát...

_ Khoan đã, ngươi vừa nói ngươi tên Kouki Hilryu? Hilryu á?

_ Uh, biết rồi thì khôn hồn. - Tên nhóc nọ, ý lộn thái tử cười lớn.

Sakuran chỉ cười một cái rồi bỏ vào nhà ngay. Mặc kệ cho Kouki đứng đó chả hiểu gì cả.

---

Sáng hôm sau hai anh em đã thu xếp từ sớm để đi khỏi nhà trọ. Đây là một nhà trọ khá nổi tiếng, hoàng tộc thường tới đây nghỉ chân khi đi đâu chơi xa.

Một đám mí cô gái xì xầm với nhau, tụm ba tụm bốn. Vài ba cô còn ôm mặt đỏ lựng. Sakuran nhìn thấy mà phát chướng ( vì hồi nào tới giờ đâu có vậy)Một cô nói lớn tiếng làm cho Sakuran mém xỉu:

_ Thái tử dễ thương quá ha!

Trời ơi, câm nín luôn. Cái tên nhóc đó mà dễ thương cái gì chớ, xấu quắc ah. - Sakuran nghĩ vậy.

_ Cái anh đó cũng dễ thương nữa. - Một cô chỉ tay váo 1 anh nào đó mà Sakuran cũng mém té nốt.

Ông anh hai mình đây mừ. Trời ơi, trời đất đảo lộn rồi.

_ Đừng có đứng cản đường cản lối vậy chứ! - Một giọng nói từ phía sau lưng cô.

_ Hả, là con nhóc này - Cái thằng nhóc này... Cả hai cùng đồng thanh. To tiếng quá nên ai ở đó cũng quay lại nhìn. Sakurai cũng nhìn

Lúc này anh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngắn. - Cái con nhỏ đó thiệt là.

Lúc này Sakuran mới có dịp nhìn rõ Kouki, một tên mắt đen tóc đen và da cũng hơi hơi đen lun. Nhìn thật chướng.

( Cái này là miêu tả 1 thằng bạn mình, cứ nghe tên là như gặp ác mộng)

_ Cô tưởng cô là ai mà ngon quá ha, dám gọi thái tử là thằng cơ ah.- Kouki cũng bực mình hok kém Saku, nhưng cô mặc kệ.

_ Mẹ tui là Kazen Hilryu đó!

_ Cái gì? Không lẽ cô là Sakuran Krima ( lấy họ theo cha^^) ? Cô là chị họ tui hả? ( cả tin wa')

_ Câm luôn nhá! - Sakuran giở giọng đắc thắng nói rồi cô bỏ đi một mạch.

Sakurai đã lắc đầu nay lại lắc tiếp.

+6 Nhé! Chú ý khi viết fic đừng sử dụngngôn ngữ chat bạn nhé!
Về Đầu Trang Go down
http://theotaku.com
Crossing25
Học viên
Học viên
Crossing25


Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Age : 28
Đến từ : trái đất
Thích : A-M
Tính cách : friendly
Điểm :
[truyện dài] Đất thánh Left_bar_bleue27 / 10027 / 100[truyện dài] Đất thánh Right_bar_bleue

Registration date : 07/07/2008

[truyện dài] Đất thánh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện dài] Đất thánh   [truyện dài] Đất thánh Icon_minitimeWed Jul 09, 2008 8:02 am

Chap 4

Căn phòng tràn ngập trong ánh nắng, một cô bé với mái tóc nâu màu hạt dẻ- ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra khu vườn yên ắng. Trông cô bé thật uể oải, đôi mắt đen lim dim.

"Rầm" - Tiếng cửa phòng cô đập mạnh.

_ Ê, Sakuran! Tui chán quá! Có gì làm không? - Một cậu con trai to tiếng xông vào.

_ Thái tử điện hạ, đã đến giờ học đấu kiếm, sao ngài cứ bỏ hoài vậy? - Một tên gia thần đứng bên cạnh. Trông ông ta có vẻ đã quá mệt mỏi, và đang cố van nài cậu ta, ý không, phải nói là thái tử chứ ^^.

_ Cái thằng này, tự nhiên xông vào cửa phòng người ta... - Cô bực mình quay lại quát. Chợt nhìn thấy tên gia thần nọ... - Ý không, phải nói sao Kouki tự nhiên vào phòng chị vậy?

Sakuran nở một nụ cười tinh ranh, vẻ mặt uể oải nọ đã biến mất trong phút chốc. Tên gia thần kia như thấy thái tử mình bị xúc phạm, mặt mày tức giận nhưng có lẽ sẽ không lâu bởi vì thái tử của ông ta lại đang cười lớn.

Hai đứa trẻ cùng cười. Lâu rồi trong cung mới có tiếng cười như vầy. Thường thì chỉ là sự lạnh lẽo mà những người thường dân từ ngoài nhìn vào sẽ cứ tưởng sống vậy là hạnh phúc lắm. Tiền bạc, danh vọng không thể đem lại cho con người ta hơi ấm áp, tại cái cung điện này thì là vậy.

Nói rồi cả hai cùng đi ra khỏi phòng, mặc cho tên kia đứng đó. Tức muốn chết đi được. Thế nào lão ta cũng bị nhà vua phạt cho mà xem. Mà lão đã biết, lão không thể cãi lại thái tử của mình. Trước đây, trong cái cung điện chỉ có mình thái tử là mọi người khổ lắm rồi, bây giờ lại có thêm con nhỏ Sakuran này thì coi có chết không chứ. Với một đứa ưa tinh nghịch như nhỏ cộng thêm cái đầu thông minh nghĩ ra ba cái trò ác nữa, mà đằng này là hai đứa chứ, hai đứa còn nhỏ nhưng lại có quyền lực.

_ Cô dám trốn ra ngoài hoàng cung cơ ah, ngon quá nhỉ?

_ Sao lại không dám, bọn họ chỉ giữ tui lại bởi vì cái danh của tui thôi. cứ tui đi là họ mừng lắm ah? - Sakuran nhảy phóc từ cành cây cao xuống đất, lẻn ra ngoài, theo sau là Kouki.

Ngoài chợ ồn ào đông vui gấp mấy trăm lần trong cung ( tất nhiên ^^). Người mua kẻ bán chen lấn nhau. Tiếng rao, tiếng trả giá um sùm trời đất. cho nên có kẻ cướp người giựt ở đây cũng không hẳn là lạ.

Tại góc chợ kia, một lũ cướp đang hoành hành.

_ Thi đập chúng không? - Kouki hỏi, vẻ mặt ham muốn.

_ Tui đâu có biết đánh người ta bao giờ đâu. - Sakuran trả lời chỉ với vẻ mặt tỉnh bơ. thơ ơ hơn bao giờ hết.

_ Huh? Vậy là cô định để tụi nó ung dung vậy ah? - Lần này cậu có vẻ bực bội...

Sakuran mặc kệ Kouki nói thì nói, cô đi thẳng đến phía chúng nó.

_ Con nhỏ này muốn gì đây? - Một tên trông thấy, liền vung gậy dọa nạt. Sakuran vẫn bình thản.

Cô bé ghét nhất loại người này, nhưng gây sự với chúng thì thế nào cũng không xong. Thế nào rồi cũng chuốc lấy phiền phức. Vậy là cô để tụi nó đi ah?

_ Ngươi có biết cái này là gì không? - Sakuran đưa một cái mặt dây chuyền lên trước mặt tụi nó.

Nó là một biểu tượng rất đặc biệt : biểu tượng hoàng gia.

_ Ta đi đâu cũng có người hộ vệ, mà ngươi biết rồi đó, người hộ vệ của hoàng gia đâu có phải hạng xoàng như tui bây đúng không? Tụi bây cứ làm gì thì làm đã đi rồi bị bắt vô tù tội nặng thêm chứ đâu sao đâu đúng không?

Bọn chúng nghe tới đây thì đã xanh mặt, luống cuống bỏ chạy. Kouki còn phải kinh ngạc nữa cơ mà. Một trận đánh không cần dùng vũ lực.

_ Wow, cô làm tui ngạc nhiên đó! - Kouki chạy tới mừng rỡ.

_ May mắn thôi. Tụi nó chỉ là hạng dởm. Nếu không thì tụi nó đã đoạt lấy cái mặt dây này rồi uy hiếp tui, hên là tụi nó chỉ là hạng ăn cướp vặt. - Cô vừa nói vừa lấy ra một bao tiến, định để đưa cho mấy người ở cửa hàng nọ.

_ Nếu xui xẻo thì sao hả? - Cậu ta ra vẻ trách móc.

Sakuran đưa túi tiến cho cửa hàng rồi lập tức quay qua Kouki. Cô liền cười như chọc tức cậu ta:

_ Bộ lo hả? Yên tâm đi, xui thì cậu cũng nhảy vô đập tụi nó thôi mà, đúng không?

_ Ack, tui mà lo? Tui chỉ sợ phụ vương với mẫu hậu trách móc thôi. Với lại ông anh của cô nữa đó, anh Sakurai đó. - Kouki phản bác lại ngay nhưng vừa chạm thấy ánh mắt phiền muộn của cô thì...

Sakuran y như rằng, vừa nghe cái tên Sakurai thì mặt lập tức chuyển biến như lúc còn trong cung : vẻ mặt buồn bã.

Anh Sakurai đã đi mấy ngày nay rồi mà chưa thấy về cung nữa. Ảnh nói Sakuran cứ về cung trước đi còn anh thì lo mấy việc rồi về sau. Đến nay đã hai ba ngày không gặp rồi. Mà trước giờ anh Sakurai có bỏ con nhóc này đi đâu đâu cơ chứ? Mà nó thì lại không biết công việc của anh là gì hết.

Dòng suy nghĩ của Sakuran chợt bị gián đoạn bởi cú hích người của một người mặc áo choàng đen. Một con người bí ẩn.

_ Xin lỗi. - Người đó nói rồi bỏ đi mất.

_ A ! Cô chợt reo lên khe khẽ nhưng cũng đủ để khiến Kouki chú ý.

Cô lập tức bỏ chạy. Chạy để đuổi theo một người khác. Cái dáng ấy rất quen và cả mái tóc đỏ như lửa nữa. Cô bé chợt nhớ lại cái đêm ấy...

Kouki cũng đuổi theo, vừa ngạc nhiên trước hành động khi nãy của cô chị họ luôn khiến mình bực mình, vừa băn khoăn tự hỏi người kia là ai.

Con người khi nãy, người mặc áo choàng đen kia chứng kiến hết tất cả. Rồi gió thổi mạnh, thoáng thấy vài sợi tóc nâu của người ấy, và một nụ cười:

_ Em gái của ta trông vẫn mạnh khỏe, nhưng không lâu đâu khi em biết về lời nguyền đêm đó. Còn anh hai thì thật sơ suất quá! Em không ngờ anh lại để chuyện này xảy ra. Sắp có chuyện hay để xem rồi!

Nói rồi người ấy đi mất, gió cuốn theo gót chân con người ấy. Gió lại mang chuyện đến ah?

+7 nhé!(+5 cho fic, +2 Bonus đoạn cuối gây bất ngờ khiến tớ thích thú)
Về Đầu Trang Go down
http://theotaku.com
Crossing25
Học viên
Học viên
Crossing25


Nữ
Tổng số bài gửi : 8
Age : 28
Đến từ : trái đất
Thích : A-M
Tính cách : friendly
Điểm :
[truyện dài] Đất thánh Left_bar_bleue27 / 10027 / 100[truyện dài] Đất thánh Right_bar_bleue

Registration date : 07/07/2008

[truyện dài] Đất thánh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện dài] Đất thánh   [truyện dài] Đất thánh Icon_minitimeSun Jul 13, 2008 5:51 pm

Chap 5:

Trong dãy hành lang rộng thênh thang cùng những cột đá to cao với hình dáng trạm trổ điêu luyện, tỉ mỉ. Những chiếc đèn chùm sang trọng treo lơ lửng trên trần, tỏa ra thứ ánh sáng như được dát vàng, soi rõ khuôn mặt thanh tú của một chàng trai đang thong thả bước đi. Mái tóc đen được cắt ngắn, đôi mắt nâu to và sắc. Anh mặt một cái áo màu xanh nước biển nhạt, chiếc quần cũ màu đen và khoác bên ngoài chiếc áo xám.

Thỉnh thoảng khi anh đi qua các cô gái lại cứ đỏ mặt, hay cười cười khiến anh vô cùng khó chịu. Thoáng, anh thầy một cô bé có màu tóc và mắt như anh. Cô bé dừng lại:

_ Em chưa từng thấy anh ở trong cung Crystal này bao giờ. - Vẻ mặt cô bé thoáng có chút dò xét.

_ Ủa, vậy đây là cung Crystal chứ không phải cung Pearl ah? - Anh ta ngạc nhiên.

Cung Crystal và cung Pearl là hay cung trong số năm cung chính chỉ dành cho hoàng tộc và những cận thần thân tín ở. Năm cung đó là Pearl phía Nam dành cho con cháu hoàng tộc ở, Crystal ở phía Tây dành cho những cận thần và cận tướng ở, Ruby phía Đông dành cho khách. Hai cung còn lại là Diamond và Saint. Diamond chủ yếu được xây dựng là để thờ cúng vị tổ đầu tiên ở dòng họ Hilryu và để canh gác mọi động tĩnh của đế chế Dazre nơi Bắc. Cung Saint là cung rộng nhất, dành cho Vua và Hoàng hậu. Sảnh đường của cung này rộng vô cùng và gạch được dát vàng.

Vậy là anh chàng nọ lại đi lạc vào cung Crystal, cung dành cho cận thần và cận tướng nên có lẽ cô bé nọ là con của một vị cận thần hay cận tướng nào đó. Có lẽ cô bé cũng hiểu ngay anh chàng này mới đến.

_ Nói vậy chắc anh là Sakurai Krima. Em nghe nói anh mới đến đây nên lạc đường là chuyện thường tình thôi. - Cô cười vui vẻ như đang nói chuyện với người nào quen thuộc lắm.

_ Uh. Vậy thôi anh đi kiếm cung Pearl vậy. - Sairai đã nói ra một điều mà nghe hơi bị mắc cười.

Kiếm nổi không? Đi được một quãng anh ta mới quên hỏi tên cô bé. Nhưng khi quay lại thì cô bé đã đi khỏi.

---

Sakuran và Kouki cùng đuổi theo người đó nhưng Sakuran chỉ cần đi qua vài ba ngõ phố công với tài chạy như bay của cô là hết ai theo nổi, Kouki cũng không phải là ngoại lệ.

Cậu lạc luôn Saku mà lại phải đương đầu với bọn cướp nữa. Cái thời buổi này đi đâu cũng gặp trộm cướp, an toàn nhất có lẽ là ở trong cung thôi. Nhưng Kouki đánh võ không phải loại xoàng. Đường đường thì người ta cũng là con Vua lại là người được kế vị nữa chứ, thua tụi này thì mất mặt lắm : trong một loáng, cậu đã xử hết bọn chúng.

Sakuran thì chạy miết, kệ luôn cả Kouki nên rồi cô cũng bắt lại được người có mái tóc đỏ đó. Cô nắm lấy tay áo người đó mà muốn té đến nơi. Không giật mình quay lại cũng lạ. Một cậu nhóc cỡ tuổi cô, tóc đỏ nhưng mắt màu vàng. ( =_=) Cô giật mình vội buông tay ra thì cậu ta cũng đi mất.

Gió... mang theo âm thanh gì?

Sột soạt, dù là một tiếng động nhỏ nhưng cũng khiến cô cảnh giác. Đã ở khu phố này thì sẽ không an toàn.

Trước mặt, sau lưng....

_ Là tụi bay khi nãy ah? - Sakuran bực mình la lên.

Đúng là có tụi khi nãy, và một nhóm tụi khác nữa. Đà này thì cô sẽ không thoát được mất. Cái tên Kouki đó đâu rồi không biết.

_ Nó là con cháu hoàng tộc nên sẽ đem theo tiền bạc thôi. Sẵn tiện cướp luôn cái mặt dây chuyền đó. - một tên ra vẻ thủ lĩnh ra lệnh.

Sakuran bị giằng lấy bởi một tên to con. Cô kinh hoàng, vùng vẫy và tìm cách thoát. Bỗng tên đó la lên đau điếng : cô đã cắn cho tên đó một cái rõ đau. Không đánh nhau được thì cắn vậy. Nhưng có lẽ Saku cũng không cắn được nữa vì một tên khác đã bịt miệng cô từ phía sau và một tên khác đấm vào bụng cô.

Sakuran đúng là có phần thiệt thòi hơn anh mình vì không được học võ thuật và kiếm thuật bởi vì lúc Saku sinh ra thì đâu có ai đâu àm dạy, mà dạy thì cũng không được gì nên tuy Saku là người luôn đánh trả nhưng vẫn luôn bị đau.

Cô bị đầm vào bụng, đau nhói, ngã quỵ xuống. Tưởng như sắp ngất rồi.

_ Bọn mi... sẽ...phải..trả giá. - Cô nói từng chữ một cách ngắt quãng nhưng trong đầu thì suy nghĩ rất rõ ràng : " Ta muốn giết tất cả các ngươi"

Gió lại lùa vào, mang theo cái gì đây?

Máu... từng đứa một. Máu bắn ra từ miệng rồi bọn chúng ngã xuống. Dằn vặt, đau đớn.

Lời nguyền rủa của thần linh dành cho Sakuran đã bắt đầu.

Lời nguyền rủa của con người không là gì so với thần linh.

Lời nguyền gây hại cho người bị nguyền rủa và cả người chống lại người đó.

Một cảm giác ghê sợ chợt dâng lên trong cô, xung quanh là máu. Cô ngất liệm đi. Rồi một bóng người đi tới. Mái tóc đỏ và đôi mắt xám, cậu ta bế Sakuran đi mất.

---

Sakurai cũng phải vất vả lắm mới kiếm ra được cung Pearl, nay lại phải kiếm phòng nữa chứ. Hỏi người này rồi người kia, rốt cuộc cũng kiếm ra. Vậy là cả một khối người biết Sakurai Krima là ai, trước đây nghe Vua và Hoàng hậu nói chứ chưa gặp mặt bao giờ.

Sakurai nằm phịch xuống giường, trông mệt mỏi lắm. Anh ta tự hỏi Sakuran đâu, bởi vì anh hai nó về thì nó phải ra đón chứ.

"Cót...két"

Tiếng phòng mở ra nhè nhẹ.

_ Saku... - Anh ta reo lên nửa chừng thì im bặt.

Trước mặt anh không phải là Sakuran mà là một người khác. Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt như mắt bồ câu. Cô mỉm cười:

_ Anh hai...

Chính là ng` mặc áo choàng đen lúc ở chợ.

+6. Đừng viết tắt nhé!
Về Đầu Trang Go down
http://theotaku.com
Sponsored content





[truyện dài] Đất thánh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [truyện dài] Đất thánh   [truyện dài] Đất thánh Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[truyện dài] Đất thánh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [truyện dài] D.A.L
» ( TRUYỆN NGĂN ) Nhỏ, hắn và tóc đuôi gà.
» BẦU CHỌN FIC YÊU THÍCH (TRUYỆN DÀI)
» [truyện dài] Fate/Định Mệnh
» BẦU CHỌN FIC YÊU THÍCH (TRUYỆN NGẮN)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MANGA-ANIME-FIC :: Fic-
Chuyển đến