MANGA-ANIME-FIC
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MANGA-ANIME-FIC


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Poll
Hãy Bầu Chọn A/M Bạn Ưa Thích
 Tsubasa Reservoir Chronicle
 Spiral Suiri No Kizuna
 xxxHolic
 Naruto
 Sakura Cardcaptor
 Vampire Knight
 Hikaru No Go
 Chobits
 x1999
 D.N.Angel
Xem kết quả
Top posters
Thinking Of You
[MAR] The Tattoo Vote_lcap[MAR] The Tattoo Voting_bar[MAR] The Tattoo Vote_rcap 
kiwi_chan
[MAR] The Tattoo Vote_lcap[MAR] The Tattoo Voting_bar[MAR] The Tattoo Vote_rcap 
chiotomoyo
[MAR] The Tattoo Vote_lcap[MAR] The Tattoo Voting_bar[MAR] The Tattoo Vote_rcap 
Fidelio
[MAR] The Tattoo Vote_lcap[MAR] The Tattoo Voting_bar[MAR] The Tattoo Vote_rcap 
wk21th
[MAR] The Tattoo Vote_lcap[MAR] The Tattoo Voting_bar[MAR] The Tattoo Vote_rcap 
kohoko
[MAR] The Tattoo Vote_lcap[MAR] The Tattoo Voting_bar[MAR] The Tattoo Vote_rcap 
tohiki_ivy_chan
[MAR] The Tattoo Vote_lcap[MAR] The Tattoo Voting_bar[MAR] The Tattoo Vote_rcap 
Crossing25
[MAR] The Tattoo Vote_lcap[MAR] The Tattoo Voting_bar[MAR] The Tattoo Vote_rcap 
tomo_chan
[MAR] The Tattoo Vote_lcap[MAR] The Tattoo Voting_bar[MAR] The Tattoo Vote_rcap 
Alone Forever
[MAR] The Tattoo Vote_lcap[MAR] The Tattoo Voting_bar[MAR] The Tattoo Vote_rcap 

 

 [MAR] The Tattoo

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Fidelio
Alice cấp 3
Alice cấp 3
Fidelio


Nữ
Tổng số bài gửi : 40
Age : 32
Đến từ : Bloor Academy
Thích : Trai đẹp =))
Tính cách : Wỡn
Điểm :
[MAR] The Tattoo Left_bar_bleue696 / 100696 / 100[MAR] The Tattoo Right_bar_bleue

Registration date : 07/07/2008

[MAR] The Tattoo Empty
Bài gửiTiêu đề: [MAR] The Tattoo   [MAR] The Tattoo Icon_minitimeTue Jul 08, 2008 11:19 am

Tên fic: The Tattoo
Tác giả: Fidelio
Disclaimer: MAR
Dạng fic: Original, Oneshot
Rating: K
Warning: OOC
Pairings: AlDor
Tình trạng fic: Completed


The Tattoo



Gió lồng lộng…

Anh đang đứng một mình ở trung tâm khu rừng. Lòng thì cứ thắc mắc tại sao tận nơi hẻo lánh lại có một ngôi đền cổ thế này. Những bước chân của anh khẽ vang lên cùng với tiếng sỏi đá va vào nhau, hòa trong tiếng gió, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, lâu lâu lại điểm thêm một tiếng hót cao thánh thót của một chú chim non.

Không khí tưởng chừng yên bình thế, tưởng chừng có thể làm cho người ta dễ chịu thì dường như anh không có tâm trạng đó thì phải. Mắt dán xuống đất, anh cứ chậm rãi tiến bước, những bước đi tưởng chừng bất tận… Lòng anh nặng trĩu. Cái cảm giác ấy thật khó chịu, chẳng biết tỏ cùng ai…

Anh nghĩ mình có thể nguôi ngoai trong không khí yên bình như thế này… Phải, bầu không khí, không gian xung quanh tưởng chừng như thế…

“XOẸT”

Anh giật mình. Gió thổi mạnh hơn. Mạnh hơn nữa. Gió như gào thét, càng ngày càng mạnh. Anh đưa một tay che trán, tránh cho bụi bay vào mắt, tay kia thì đưa lên gần túi quần, sẵn sàng một tư thế chiến đấu…

- TRÁNH RA! – Một giọng nói cao vút vang lên.

Một bóng đen lướt qua nhanh như cắt, gió thổi mù mịt. Chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm một bóng đen khác, cuốn theo hẳn một trần cuồng phong lao tới. Anh có thể nghe thấy tiếng gãy của những cành cây bị cái bóng ấy bỏ lại phía sau. Kẻ đi sau đi với một tốc độ nhanh đến kinh hồn, một bên mu bàn tay của anh bị gió cứ tóe máu. Và hình như anh biết kẻ ấy là ai. Cái giọng “thánh thót” thế kia…

“ẦM” – Một tiếng nổ vang lên phía bên trong ngôi đền. Ngay sau đó, một đống đổ nát hỗn độn thế chỗ cho ngôi đền.

Gió lặng hẳn.

Bụi tung mù mịt. Từ trong màn bụi dày đặc thế kia, một cô gái bước ra. Cô ta cầm một cây chổi lớn bên mình, tay kia cầm một sợi dây dài với những hoa văn mềm mại. Cô ta mặc một cái váy đen dài qua đầu gối một tí nhưng nó lại được xẻ cao tới tận đùi…

Anh đứng khoanh tay nhìn cô với vẻ chán hẳn. Cô cũng vừa nhìn thấy anh. Vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí của cô biến mất, thay vào đó là một nụ cười:

- Làm gì mà nhìn tôi ghê thế… - Cô có tình kéo dài chữ cuối cùng – Alviss?

- Chẳng lẽ tôi lại nhìn đi chỗ khác trong khi trước mắt tôi là một mớ hỗn độn mà tôi không hiểu là cái gì? – Anh nhún vai – Và hình như cô là thủ phạm hả… – Anh cũng cô tình kéo dài chữ cuối cùng nhằm chọc tức cô – Dorothy?

- Cùng có thể! – Dorothy nhún vai, vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra – Tại tên khốn đang nằm trong kia phỗng tay trên của tôi đấy chứ!

- Arm? – Alviss hỏi, vẻ chẳng mấy hứng thú. Anh biết thừa câu trả lời.

- Ờ! – Dorothy cũng trả lời cho có.

Một cuộc đối thoại tẻ nhạt.

Mà hầu như tất cả những cuộc đối thoại từ trước đến giờ của hai người đều tẻ nhạt như vậy. Alviss nhìn Dorothy rồi quay đi vì chẳng biết nói gì. Vẻ chán nản lại xuất hiện. Dorothy cũng chẳng quan tâm. Cô cất chiến lợi phần của mình rồi lấy ra một Arm khác, hô to:

- Recover!

Ngôi đền bỗng nhiên trở lại như cũ.

- Flora!

Cây cối xung quanh mọc lên trở lại. Tất cả giống nhưng chưa có gì xảy ra.

- Watery!

Một cơn mưa đổ xuống.

- Cô điên à? – Alviss quát.

- Điên cái gì? Không thấy tôi đang phục hồi lại mọi thứ à? – Dorothy cự lại.

Chẳng màng nói thên, Alviss giữ im lặng, khó chịu đến phát điên vì bộ quần áo ướt sũng. Ngày gì mà…

- Nếu anh không phiền thì tôi đi đấy! – Dorothy lạnh lùng nói, không thèm quay lại nhìn Alviss lấy một lần.

- Phiền chứ! – Anh nói lớn – Cô biến tôi thành nạn nhân của cô thế này à? – Alviss ám chỉ bộ quần áo ướt nhẹp.

- Thì sao? – Dorothy búng tay một cái, Alviss khô rang như cũ. Rồi nhún vai quay đi.

Alviss không hiểu tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Anh đứng im lặng cho đến khi Dorothy đi mất dạng. Anh cũng đi khỏi chỗ này. Trời nắng gay gắt hơn. Nắng chiều đôi lúc cũng khiến người ta bực dọc. Alviss cứ đi mãi, đi mãi. Anh dừng lại khi thấy mình đang đứng cạnh bên một hồ nước thật rộng. Cái hồ này thật kì lạ, nhìn từ trên xuống có thể thấy rõ đáy. Có nghĩa là nó không sâu lắm. Alviss đã nhầm, chắc chắn đây là do phép thuật! Cái hồ này sâu cả chục mét chứ chẳng chơi!

Chợt thấy một tảng đá bên hồ, anh ngồi lại rồi nhìn xuống nước. Mặt hồ phản chiếu rõ khuôn mặt anh. Dường như có gì không ổn trong chính bản thân anh, Alviss cúi xuống sâu hơn. Khuôn mặt của anh từ từ chuyển thành khuôn mặt của người khác. Đó là một khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt của nó sáng quắc, sắc như dao. Alviss giật mình. Không chỉ khuôn mặt, một cánh tay từ từ hiện lên, anh có cảm tưởng như nó trồi khỏi mặt nước và đang vẫy gọi mình.

Tim Alviss đập mạnh.

Anh dán mặt xuống dưới mặt hồ. cánh tay tỏa ra một ma lực khủng khiếp khiến anh không cưỡng lại được. Alviss cúi mình xuống sâu hơn, sâu hơn. Nhưng bỗng dưng anh khựng lại. Alviss nheo mặt lại nhìn xuống dưới, khuôn mặt kia nở một nụ cười. Từ từ, nó chuyển thành khuôn mặt của một người khác. Đó là…

- ALVISS! – Một tiếng thét to pha lẫn kinh hòang vang lên.

Alviss chợt quay trở về thực tại. Dorothy đang đứng bên kia hồ, nhìn anh hốt hỏang. Alviss chưa hiểu sự tình thì cảm thấy tay chân mình bị siết chặt bởi một đống dây rợ. Chúng không phải là dây nữa, nó giống như những cành tảo đang ngoi từ dưới nước lên. Đám cây kéo Alviss xuống. Tay chân bị quấn chặt, Alviss không tài nào dùng Arm được. Càng vùng vẫy đám cây càng siết chặt. Hai cánh tay của anh bắt đầu ứa máu.

“PHẬP! XOẠT!”

Tiếng cây bị đứt. Dorothy đứng bên cạnh Alviss từ lúc nào, cô đang dùng một con dao cắt hết đống dây. Dorothy xử lý đám dây bên tay phải của Alviss trước tiên. Sau khi giải thoát cánh tay phải của anh, cô ấn vào tay anh một con dao khác, ra hiệu tự xử… chỗ nào xử được! Hai người ra sức chém, chém, chém và chém. Những đoạn dài màu xanh rơi xuống đất, tan ra, ngấm xuống mặt đất.

Nhận thấy điều không lành, Dorothy Nắm lấy cánh tay Alviss kéo mạnh. Còn Alviss thì lấy hết sức bình sinh c8át đứt những đoạn dây còn bám trên người mình. Một lúc sau, đám dây rợ rút xuống dưới mặt nước. Đột ngột và bất ngờ, Alviss và Dorothy mất đà, ngã xuống. Nhanh nhảu, Dorothy kéo Alviss ra khỏi chỗ những đám dây bị rớt xuống.

Chưa kịp thở thì điều chẳng lành xảy ra ngay. Chỗ những miếng xanh xanh rớt xuống bỗng mọc lên những cái cây y hệt đám ở dưới nước. Dorothy chưa kịp làm gì thì một nhánh cây đã lao ra, quấn chặt vào chân cô. Sẵn cầm con dao, Alviss túm lấy tay cô và dùng dao chặt đứt nhanh cây. Thật kinh khủng, vừa chặt đứt thì đọan cây đã mọc ra một nhánh khác.

- Làm một cái kết giới đi! Không cho nó thoát ra! – Dorothy la lên.

- Tôi làm gì có cái arm nào như thế! – Alviss nạt lại.

- Hừ! – Dorothy thoáng lườm Alviss một cái rồi rút ra một sợi dây rồi nhẩm thần chú.

Một kết giới lớn được tạo thành khắp hồ. Đám cây cô gắng xuyên qua nhưng vô ích. Dorothy lẫn Alviss đều thở ra. Cả hai nhanh chóng cho phéo mình ngồi tựa vào cái cây lớn gần đó. Dường như chưa hoàn hồn về chuyện vừa rồi, cả hai đều im lặng và nhìn trân trân về phía bờ hồ. Được một lúc, Alviss liền nói:

- Sao cô lại tìm đến đây?

- Tôi chỉ cảm thấy có một ma lực lạ thôi! Nó làm tôi khó chịu! Tò mò nên quay lại ai dè lại dính vào vụ này. – Dorothy vừa thở vừa nói.

- Ừ! Nếu cô không quay lại thì tôi đã làm mồi cho nó rồi!

- Chứ không phải anh muốn nó nuốt anh xuống à? – Dorothy quay lại nhìn Alviss – Đừng tưởng tôi không biết. Cái hồ này hấp dẫn những kẻ chán đời lắm đó! Thấy chứ, nó đâu có quần vào tôi!

- Ủa chứ lúc nãy… - Alviss cãi lại.

- Ô, những đám cây ngoi từ dưới mặt hồ lên kìa! Những đám ở trên bờ chỉ hút tí máu của tôi thôi. – Dorothy phản bác – Nói chính xác là nó hút ma lực lẫn linh hồn của anh.

- …

- Nhìn anh kìa – Dorothy giật mình nhìn vào hai cánh tay của Alviss. Tay áo anh rách hết. Máu thấm ra ngoài lớp vải trắng.

- Ôi! – Alviss khẽ rên lên khi Dorothy chạm vào cánh tay mình – Giờ mới thấy đau!

- Ngồi yên đấy! – Dorothy ra lệnh.

Cô tháo một viên ngọc trên tóc của mình rồi khẽ niệm chú. Viên ngọc từ từ biến mất, thay vào đó là một làn khói lung linh quấn quanh người Alviss . Vết thương của anh từ từ lành lại. Alviss cảm thấy ma lực của mình cũng dồi dào hơn.

- Lạ quá! Thường thì arm đâu cần niệm chú! – Alviss xoa hai cánh tay của mình.

- Ồ không! – Dorothy cười tinh quái – Đây không phải là arm, mà là “pháp thuật” đấy! – Dorothy nhìn Alviss với một đôi mắt sắc như dao và một nụ cười khá chết chóc.

- Ồ, tôi quên mất cô là một phú thủy. – Alviss khẽ cười.

- Bậy giờ thì anh nói cho tôi ly do đi! Lý do anh muốn… ừm… bị cái đám kia hút vô…

- Không có gì…

- Có phải là vì cái này…

Dorothy chạm nhẹ vào vết xăm trên mu bàn tay của Alviss. Chợt cảm thấy người anh khẽ run lên, Dorothy cầm bàn tay của anh lên. Cô khẽ vuốt qua vết xăm trên đó. Khuôn mặt Dorothy trở nên trầm ngân một lúc. Những ngón tay của cô cứ vuốt qua vuốt lại mu bàn tay của Alviss. Thoáng xấu hổ, Alviss muốn rút bàn tay lại nhưng không hiểu vì sao anh lại không làm được.

- Tôi chợt nhận ra rằng… - Alviss bắt đầu – Sau khi Ginta dùng Alice xóa giải lời nguyền cho tôi và chú Alan… Lần đầu tiên tôi thấy lo rằng… ngay cả một arm huyền thoại như Babbo cũng không giải được lời nguyền thì… Tôi không muốn trở thành kẻ như Phantom…

- Làm sao anh lại nghĩ thế nhỉ? Chúng ta sẽ thắng cơ mà!

- Đương nhiên, nhưng tôi cảm thấy không còn thời gian nữa… Gần đây tôi bỗng trở nên kì lạ…

- Hả? – Dorothy ngạc nhiên

- Tôi muốn giết người! Tôi cũng không ngủ được vào buổi tối! Không phải, tôi không cảm thấy buồn ngủ… Dường như tôi đang thay đổi…

Dorothy bỏ bàn tay của Alviss ra, khẽ kéo anh xuống nằm trên đùi cô. Dorothy dùng tay qua nhẹ lên tóc anh. Cô khẽ thì thầm:

- Nghỉ ngơi đi… Anh đang quá sức đấy…

- Tôi cứ nghĩ cô là một người lạnh lùng và độc ác chứ! Ai ngờ cô cũng tử tế thế này… - Alviss nói, dường như để giấu đi sự xấu hổ.

- Ai cũng cần an ủi mà! Đừng chịu đựng một mình! Nếu cần thì cứ khóc…

Alviss không nói gì thêm. Dorothy cũng im lặng. Mặt trời dần dần biến mất. Những tia nắng cuối cùng cũng mất dạng. Dorothy ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng nghe tiếng sột soạt vả cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, Dorothy giật mình tỉnh giấc. Cô ngạc nhiên khi thấy Alviss đang cõng mình. Hai người đang đi trên còn đường cây cối um tùm. Trời đã tối. Dorothy hầu như không thấy gì xung quanh.

- Cô tỉnh rồi à? – Alviss nói.

- Ừ! Sao anh không dùng dimension arm?

- Ồ, hôm nay tôi không có hứng dùng arm. Tôi thích đi thế này hơn.

- Không ngờ anh lại nghĩ như vậy…

- Dorothy này – Alviss nói – Nếu cô không kéo tôi lại thì tôi cũng bị cô kéo xuống hồ thôi!

- Tại sao anh nói như vậy?

- Nếu cô muốn biết thì… - Alviss ngập ngừng – Khuôn mặt tôi nhìn dưới đáy hồ là khuôn mặt của cô! Tôi không hiểu sao mình lại thấy như vậy!

- Anh nghĩ về tôi nhiều quá rồi! – Dorothy cười khanh khách!

- Trời ạ, trong nhóm ngoài Snow ra thì chỉ còn cô là con gái thôi! – Alviss nói. – Vả lại…

- Gì nữa… - Nói thế chứ Dorothy cĩng cảm thấy ngại ngùng…

- Cô cứ mặc cái váy xẻ kiểu này thì tôi còn nghĩ về… chân cô dài dài! – Alviss cười to trong màn đêm.

- ANH… CÁI ĐỒ… - Dorothy la lên. Vừa giận vừa xấu hổ, cô khẽ quang tay qua cô Alviss, siết chặt!

- Óai, tôi tắt thở mất – Alviss le lên, Dorothy nới tay ra.

- Tôi cứ giữ thế này nhé!

- Ừ…

Mặt trăng sáng quá! Lâu đài Reginlev hiện ra trước mặt…


~ The End ~

Fidelio
Về Đầu Trang Go down
http://100c.hit.as
Thinking Of You
Admin
Admin
Thinking Of You


Nữ
Tổng số bài gửi : 86
Age : 28
Đến từ : Việt Nam
Thích : M/A, phim, internet, ngủ, nghe nhạc,...
Tính cách : lười và chỉ có lười
Pets : [MAR] The Tattoo Tho10
Kute : [MAR] The Tattoo 1916678312
Điểm :
[MAR] The Tattoo Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[MAR] The Tattoo Right_bar_bleue

Registration date : 21/06/2008

[MAR] The Tattoo Empty
Bài gửiTiêu đề: Chấm Điểm   [MAR] The Tattoo Icon_minitimeWed Jul 09, 2008 2:15 pm

13 lỗi đánh máy.
2 lỗi văn phạm.
Nội dung được (không hay bằng Hidden Love, nhưng bù lại không có… quá!). Dù sao thì đây giống như là một kỉ niệm giữa Alviss và Dorothy nhỉ? Thôi thì cho 9 điểm vậy. (tại cái này không xúc động bằng Hidden Love >’’<)
 Giờ mới thấy mình chấm truyện ngắn khó hơn Chio chấm.
Về Đầu Trang Go down
https://maf-group.forumvi.com
 
[MAR] The Tattoo
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
MANGA-ANIME-FIC :: Fic-
Chuyển đến